Ngày hôm sau, từ rất sớm Cảnh Thiên đã chạy đi mua đồ ăn sáng cho Tiếu Phàm. Đến khu nhà trọ cậu đang ở định đón cậu hai người cùng đi học nhưng đến nơi chỉ thấy cửa đã khóa. Anh cho là cậu đã đón xe đi trước nên cũng lên ga chạy đi.
Trong nhà xe đi ra, không hiểu sao anh cứ thấy không khí xung quanh có gì đó rất lạ, nghĩ một hồi cũng không tìm ra nguyên do vì thế chẳng thèm để ý nữa. Cầm theo bữa sáng của cậu đi về phía dãy phòng học, đến cửa lớp đúng lúc gặp Thiên Tứ bước ra, hắn gặp được anh thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Mày đi đâu cả tuần nay vậy? Tao gọi mày lần nào cũng thuê bao hết.
- Ông tao lên cơn đau tim bất ngờ, không kịp nói với ai đã vội bay sang Mỹ rồi, vừa về hôm qua đó. Mà có chuyện gì sao?
- Ừm thì.. sau ngày mày với Tiếu Phàm chia tay đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin đồn có ý lăng mạ cậu ấy, phụ huynh một số người không hiểu chuyện liền kéo nhau đến trường buộc hiệu trưởng phải cho cậu ấy thôi họ, HT vì danh dự của trường nên đã đồng ý.
- Sao lại xảy ra chuyện này? rốt cuộc là ai đã làm? Tiếu Phàm giờ cậu ấy đang ở ?
- anh nôn nóng.
- Đang ở bệnh viện, đau da day tái phát, bác sĩ nói chỉ cần chậm một chút là dẫn đến xuất huyết rồi - Thiên Tứ không nói rõ ràng tình hình lúc đó, nhưng anh biết rõ có bao nhiêu nguy hiểm trong ấy.
Những lo lắng, xót xa cứ như một khối đá lớn đè nặng nơi lồng ngực, nặng nề đến mức chỉ thở nhẹ cũng thấy đau. Anh càng tự trách bản thân hơn, lúc cậu cần anh nhất anh lại không ở bên, lời hứa mà anh đã nói với cậu lúc trước chỉ là nói xuông " Chỉ cần cậu muốn, bờ vai này sẽ cho cậu dựa vào".
- Thật không biết cậu ta đã đắc tội người nào mà bị hại thê thảm như vậy?
Thiên Tứ lấy trong ba lô ra một tấm ảnh mà hắn còn giữ lại đưa cho Cảnh Thiên. Anh nhìn tấm ảnh suy nghĩ, cảnh chụp Tiếu Phàm hôn một người dù chỉ thấy được bóng lưng, nhưng ai cũng nhìn ra được đó là một người con trai. Khuôn mặt người đó được làm mờ, chỉ khuôn mặt cậu là chụp rất rõ ràng, vừa nhìn liền nhận ra đấy là cố ý nhắm vào cậu.
Thời gian hai người quen nhau không lâu nhưng đủ để anh hiểu được con người cậu. Nhìn bên ngoài là một người lạnh lùng, khó gần, thực chất lại rất biết quan tâm người khác theo một cách riêng. Anh chưa từng thấy cậu đắc tội ai bao giờ, rốt cuộc là người nào đã gây ra chuyện này? Bất chợt một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đầu anh "Sao có thể", dù vậy anh vẫn muốn hỏi rõ người nọ.
Thiên Tứ một bên lải nhải không ngừng bỗng thấy anh bước ra khỏi lớp, vội hỏi:
- Sắp vào tiết rồi, mày đi đâu vậy?
- Tao ra ngoài chút, gv hỏi nói tao xuống y tế rồi.
- Cái thằng này, cạn lời với nó luôn - Thiên Tứ nhìn anh lắc đầu bó tay, mang tiếng bạn thân chứ có lúc hắn cũng không biết anh đang suy tính những gì trong đầu nữa.
Bỏ lại một câu như vậy rồi chạy đi. Anh đến lớp tìm Diệp Doanh, anh bước đến trước mặt nhỏ lên tiếng nói:
- Ra ngoài nói chuyện với anh chút - nói xong anh xoay người đi trước.
Trên sân thượng
- Anh hỏi em, chuyện của Tiếu Phàm là em làm phải không?
Diệp Doanh nhìn bóng lưng của anh một hồi rồi thẳng thừng thừa nhận:
- Không sai, chuyện đó là do một tay em làm, thì đã sao?
Anh cố kìm nén tức giận trong lòng, bàn tay siết chặt thành đấm, tiếng vang của khớp xương va vào nhau rất rõ ràng, anh ép mình phải tỉnh táo hỏi rõ mọi chuyện trước:
- Vì sao phải làm như vậy? Cậu ấy có lỗi gì với cô?
- Cậu ta đúng là chẳng có lỗi gì với em, chỉ tại em nhìn cậu ta rất, không, vừa, mắt - cô cố ý gằng từng chữ cuối.
-...
- Cậu ta chỉ là một món đồ tiêu khiển thôi, có tư cách gì được anh đối tốt như vậy. Hay là anh chơi vui đến nỗi nhập vai luôn rồi hay sao, cứ mỗi lần nhìn hai người cứ như thật sự yêu nhau em không cam lòng.
-...
- Anh quen mấy đứa con gái khác em không quan tâm, vì em tin anh đối với họ chẳng có bao nhiêu là thật lòng. Với Tiếu Phàm thì không giống vậy, cậu ta làm em cảm thấy bất an. Anh không biết anh đối với cậu ta có bao nhiêu bất đồng đâu. Đó là cẩn thận nâng niu, là yêu thương hết mực và là sự lo lắng của người đang yêu. Khi chúng ta quen nhau anh cũng chưa từng như thế.
- Chỉ vì như vậy mà cô hại cậu ấy, cô thật quá đáng sợ rồi.
- Vì em yêu anh, em không muốn bất kì ai bên cạnh anh,. Em thua cậu ta cái gì chứ anh nói đi?
- Tôi nhắc cho cô nhớ, hai chúng ta.. chia tay nhau lâu rồi, cô không có quyền can thiệp vào chuyện tôi quen ai hay yêu ai.
- Đúng chúng ta đã chia tay - cô nhìn anh nở nụ cười thâm sâu- Anh hẳn cũng biết em là con người ích kỷ, thứ em không thể nắm trong tay thì ai cũng đừng mong có được.
- Tôi có nên cảm ơn vì cô đã yêu tôi không nhỉ? Nhưng cái mà cô gọi là yêu đó, tôi không dám nhận, tôi cũng không phải đồ vật cô có thể nắm trong tay. Còn nữa, đừng bao giờ lấy cô ra so với cậu ấy, bởi vì cô không, xứng.
Anh xoay người bỏ đi, bước được vài bước thì dừng lại nói:
- Nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ cô bày ra trò chơi đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu yêu một người là cảm giác thế nào.
Anh đi rồi một tia do dự cũng không có, vẻ mặt kiêu ngạo của cô lúc nãy đã chẳng còn. Một giọt lại một giọt nước trong suốt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Có lẽ từ phút cô quyết định hãm hại cậu thì đã định sẵn từ giờ trở đi giữa cô và anh đã chẳng còn gì, bạn bè cũng không thể. Nhưng cô không hối hận, vốn là người ích kỷ, cô chẳng bao giờ tỏ ra lương thiện, bao dung mỉm cười chúc phúc cho người mình yêu được, mà kết thúc như vậy cũng tốt, cô yêu quá mệt mỏi rồi. Loại " nữ phụ đam mỹ" này cô đóng không nổi nữa rồi, chuyện của họ từ bây giờ chẳng liên quan gì đến cô nữa, tương lai của họ ra sao cô không muốn quan tâm nữa, từ bỏ.. Lau đi giọt nước còn đọng lại trên mi mắt, cô nở nụ cười có chút cô đơn, lạc lõng...
///End chương ///