Sau lần gặp đó, Hạo Thần nhiều lần đến tìm cậu, nhưng đều bị cậu tìm lí do mà tránh mặt. Nhưng sau đó cậu lại quyết định gặp Hạo Thần, có lẽ mọi chuyện cũng cần phải có một kết thúc rồi.
- Cậu có chuyện gì mau nói đi, tôi rất bận.
- Tôi...tôi thật xin lỗi cậu, Tiếu phàm.
-...
- Tôi biết tiếng xin lỗi này cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn luôn muốn nói với cậu.
Cậu cũng không có nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn dòng người đi lại bên ngoài qua lớp cửa kính, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
- Tôi biết chuyện năm đó cũng chẳng phải lỗi của cậu, nhưng tôi không có cách nào khiến bản thân có thể bình thản đối mặt với cậu như một người bạn bình thường được.
- Tôi hiểu mà.
Cả hai rơi vào im lặng, một lúc sau Hạo Thần lên tiếng:
- Tôi hi vọng cậu sẽ tìm được người yêu cậu thật lòng. Bởi vì tôi đã tìm được người đó nên tôi cũng hi vọng cậu sẽ nhận được hạnh phúc mà cậu đáng được nhận.
- Cô gái ấy hẳn là một người rất tốt và xinh đẹp nhỉ?
- Uk, nhưng không phải con gái đâu.
- Sao? chẳng lẽ cậu...- cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
- Không cần ngạc nhiên vậy đâu, tới bản thân tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ yêu một cậu con trai nữa là.
-...
- Đến khi gặp cậu ấy tôi mới nhận ra rằng trước kia mình đã sai, yêu một người thì cần gì quan tâm người đó là nam hay nữ chứ?
- Cậu đã thay đổi rất nhiều.
- Con người ai rồi không thay đổi chứ?
- Cậu có dự định gì không?
- Có lẽ sau khi có kết quả thi học kì, tôi sẽ cùng cậu ấy xuất ngoại, nếu lúc đó cậu rảnh có thể...- hắn nói đến đây thì im bật, hắn lấy tư cách gì mà muốn cậu đến tiễn đây?
Cậu không trả lời ngay mà lấy từ trong balo ra một mảnh giấy nhỏ ghi một dãy số đưa hắn, nói:
- Khi nào đi thì gọi cho tôi.
- Cậu thật sự...- hắn kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt không giấu được vui mừng.
- Đừng hiểu lầm tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu.
- Tôi biết, Tiếu Phàm cảm ơn cậu
Hắn bất ngờ đi qua chỗ cậu ôm lấy cậu. Nếu là bình thường hẳn cậu đã đẩy hắn ra và cho một cái tát, nhưng lần này cậu lại mặc kệ hắn. Có lẽ đây cũng xem như một kết thúc đẹp rồi nhỉ?
Ở bên kia đường anh nhìn cậu trong vòng tay hắn thì cảm thấy không vui, muốn bước về phía đó kéo cậu ra cậu nhưng anh không có làm vậy mà lạnh lùng xoay người bỏ đi, cậu nhìn anh rời đi bỗng cảm thấy thất vọng.
- Cậu ôm đủ chưa/
- A, tôi...- đang định nói xin lỗi thì điện thoại của hắn reo lên- Alo, anh nghe đây.
- "Anh đang ở đâu vậy hả?"
- anh đi gặp một người bạn thôi.
- "Bạn? là nam hay nữ?"
- Là nam
- "Anh..."
- Em đừng hiểu lầm, anh với bạn ấy thật sự chỉ là bạn thôi.
- "Hừ"
- Em muốn ăn gì anh về sẽ mua cho em?
- "Hừ"
- Được rồi anh sẽ về ngay mà.
- "Em muốn ăn bánh ngọt"
- Uk anh sẽ mua về ngay cho em- hắn tắt máy thì thấy vẻ mặt trêu chọc của cậu, mặt không tự giác mà đỏ lên.
- Tôi... tôi
- Được rồi cậu về trước đi, nếu không "nhà" cậu mà "bị cháy" lại đổ lỗi cho tôi.
- Uk vậy lần sau gặp nha- nói xong hắn bước nhanh ra khỏi quán lấy xe đi mất.
Cậu nhìn theo hướng hắn đi mà mỉm cười "Thật là một tên thê nô mà". Ngồi thêm một lúc nữa thì cậu cũng ra về.
CANTEEN trường
Lúc mọi người đang cùng nhau ăn trưa thì nghe Thiên Tứ chợt hỏi cậu, anh cũng nhìn cậu:
- Hình như cậu có quen với tên đội trưởng đội bóng trường Hải Dương phải không? thấy cậu ta mấy lần đến tìm cậu.
- Uk lúc trước chúng tôi học cùng một trường trung học.
- Cậu cảm thấy cậu ta là người thế nào?
Không đợi cậu trả lời Nguyệt Lam đã chen vào:
- Cậu ta là một tên đại ngu ngốc, vừa xấu xa, lại còn đáng ghét...
- Xem ra cậu ta đã đắc tội rất lớn với Nguyệt Lam rồi, bị mắng đến không thể ngóc đầu luôn mà- Diệp Doanh nhìn Nguyệt Lam trêu chọc.
- Cậu ta xứng đáng.
- Nhưng nghe nói cậu ta là một người rất tốt mà, còn là "bạch mã hoàng tử" của tất cả nữ sinh trường Hải Dương đó.
- Hừ.
- Nhưng lại có lời đồn cậu ta là... gay, hơn nữa cũng đã có bạn trai rồi.
- Sao cậu ta...
- Nguyệt Lam đừng nói nữa- cô đang định nói tiếp thì nghe tiếng cậu nên không nói gì nữa- Tôi ăn no rồi, đi trước nha.
Anh nhìn cậu bước ra khỏi nhà ăn trong đầu tràn ngập nghi vấn.
//END CHƯƠNG //
P/S: Mong được mọi người góp ý 'cúi đầu'.