Ch.
Ariel thay đồ xong chuẩn bị bước ra khỏi nhà để tới trường thì bỗng bị bà Trịnh gọi giật lại.
"Xe của con còn đang sửa, để mẹ kêu Joseph chở con đi làm."
Nghe nhắc tới Joseph, cô vẫn kô quên những lời nặng nhẹ của anh ngày hôm qua cho nên xua tay từ chối "Dạ kô cần đâu, con có thể tự đi taxi được mà."
Nhưng bà Trịnh vẫn một mực cương quyết "Kô có mất bao nhiêu thời gian đâu, hơn nữa Joseph chở con đi làm xong thì nó cũng thuận đường tới chỗ làm luôn."
Đúng lúc đó Joseph đã chuẩn bị xong xuôi hết nghe mẹ nói thế tuy bề ngoài anh làm như là kô muốn đưa Ariel đi làm nhưng thật ra trong lòng thì đang chờ cơ hội này vì anh muốn giải thích với cô về chuyện xảy ra hôm bữa. Sợ cứ giằng co như vầy hoài sẽ trễ giờ đi làm nên Ariel đành chấp nhận đề nghị của bà Trịnh để Joseph chở cô đi.
Hai ngừi bước lên xe, tuy ngồi gần bên nhau nhưng cả kô ai nói với nhau lời nào cả. Joseph tìm cách gợi chuyện.
"Chiều nay mấy giờ em về, anh sẽ tới đón em."
Ariel vẫn nhìn thẳng trả lời câu hỏi của Joseph "Kô cần đâu, em tự về đuợc mà, anh cứ đi làm đi."
Thấy vẻ mặt lạnh lùng trang nghiêm của Ariel, nên Joseph kô dám hỏi gì thêm nữa. Xe chạy được đoạn gần tới trường thì Joseph lại lên tiếng
"Ngày mai anh sẽ chở em đi làm cho tới khi nào xe của em sửa xong thì thôi."
Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút ân hận của Joseph khiến Ariel có phần hơi dao động, thật ra cô đã kô còn giận anh nữa chỉ là kô biết phải bắt đầu nói chuyện lại với anh như thế nào mà thôi. Bây giờ anh lại đề nghị đưa đón cô đi làm, kô biết sao cô lại cảm thấy vui vẻ khi được anh quan tâm. Nhưng cô kô trả lời cho anh biết, còn Joseph thì tin rằng sự im lặng của Ariel chứng minh là cô đồng ý, anh khẽ nhìn sang cô rồi mìm cười mình.
Xe dừng lại trước cổng trường, Ariel mở cửa bước xuống xe. Lúc cô quay lưng đi thì Joseph bỗng bước xuống xe chạy theo cô, anh đi tới trước mặt Ariel.
"Có chuyện gì vậy?"
Joseph ấp úng kô biết phải nói như thế nào cho cô hiểu đây "Anh.. chuyện hôm đó anh thật là..."
Câu chuyện của ngừi bị giọng nói cắt ngang
"Ariel, cũng may là còn kịp được gặp em."
Ngừi đó chính là Matt, anh cố tình chờ Ariel trước cổng trường, khi thấy cô đang trò chuyện với Joseph thì anh làm như là tình cờ gặp được cô vậy.
"Mới sáng sớm mà đã tới tìm em rồi àh, bộ anh có chuyện quan trọng hả?"
Matt liếc sang Joseph đang nhìn anh bằng ánh mắt ghen tức "Àh kô, chỉ là muốn hỏi em khi nào được rảnh để đãi anh bữa đây, kô phải hôm qua em đã nói như vậy àh?"
Ariel sực nhớ lời hứa của cô với Matt, cô muốn cám ơn anh vì đã chịu lắng nghe cô kể lể "Em kô quên đâu, hay là ngày mai đi, được kô?"
Matt liền gật đầu "Ngày mai anh tới đón em."
Thỏa thuận xong, Ariel đi vào trường, cô đâu biết rằng chiến tranh giữa ngừi đàn ông đang bắt đầu.
"Anh cũng gan thật, dám hẹn vợ của ngừi khác đi chơi ngay trước mặt chồng của cô ta." Joseph khoanh tay lại nhìn thẳng vào Matt nói bằng giọng châm chích.
Còn Matt thì vẫn tỉnh bơ như kô "Vậy sao? Anh cũng quan tâm tới Ariel nữa àh?"
Bị Matt hỏi câu như thế Joseph kô biết phải trả lời thế nào, anh còn đang lưỡng lự thì lại bị bồi thêm câu nữa
"Tôi sẽ dành lại Ariel đường đường chính chính, nếu như anh kô yêu cô ấy thì đừng tốn công sức tranh dành với tôi làm gì. Lần này tôi quyết kô thua cho anh đâu."
Dứt lời Matt quay lưng bỏ đi, còn lại mình Joseph miên man suy nghĩ, thật ra anh vẫn chưa biết phải làm như thế nào nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có ngày Ariel phải rời xa anh cả, nên anh kô biết đối phó làm sao với lời khiêu khích của Matt. Anh chỉ biết là anh kô muốn để Ariel đi theo ngừi khác, trong lòng của anh Ariel bây giờ dường như đã ngự trị khoảng khá quan trọng rồi, anh lấy trong túi áo ra tấm hình của Kimie, khẽ thỏ thẻ với tấm hình "Em hãy nói cho anh biết là anh phải làm thế nào đi?"