Ông Ngô cầm lấy và kêu Joe ngồi đợi ông lát rồi ông đi vào trong bếp. Một tiếng đồng hồ sau ông trở ra với cái bánh mì thơm trên tay.
"Của cô đây."
Joe vui vẻ cầm lấy và rối rít cảm ơn "Lần khác cháu sẽ trở lại thăm ông, cám ơn ông nhiều lắm." Rồi cô chạy nhanh ra ngoài, liếc nhìn đồng hồ trên tay nãy giờ cô đã rời khỏi nhà Matt gần tiếng đồng hồ rồi còn gì. Cũng may bây giờ trời đã tạnh mưa nên việc đi về sẽ kô gian nan như lúc nãy nữa.
Matt đang nằm ngủ ở nhà bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, theo phản xạ tự nhiên anh ngồi bật dậy đi tới cái bàn nhỏ ngoài phòng khách cầm điện thoại lên nghe.
"Hello? Joe hả?" Chợt nhận ra là cái điện thoại mà anh nghe là của Joe chứ kô phải của anh, anh nhìn xung quanh kô thấy Joe đâu nên trả lời "Cô ấy đi vắng rồi. Lát nữa anh hãy gọi lại đi."
Lúc tắt phone vô tình thế nào anh lại bấm lộn nút vào chỗ xem hình trên phone của Joe. Anh định bấm nút tắt nhưng kô ngờ vô tình anh lại thấy hình của mình trong điện thoại. "Kỳ lạ, sao cô ấy lại để hình của mình ở đây làm gì?"
Đúng lúc đó anh nghe có ngừi đẩy cửa bước vào, biết chắc là Joe nên anh vội vàng để cái phone xuống về vị trí ban đầu của nó.
"Anh thức rồi àh? Tôi có ngạc nhiên cho anh đây."
Matt ngơ ngác kô biết là Joe muốn nói tới cái gì, thì cô lấy trong bịch ra mấy cái bánh mì thơm đưa cho Matt "Kô phải là anh nói muốn ăn hay sao, tôi đã đi mua rồi nè."
Matt nhìn thấy ngừi của Joe bị ướt nên hỏi "Bộ bên ngoài trời mưa àh, sao lúc nãy cô đi lại kô mang theo dù."
Joe kô muốn để Matt biết chuyện cô chạy lăng xăng khắp nơi chỉ để mua bánh mì cho anh nên nói dối "Phải, mưa chút thôi, tôi kô có sao, nè ăn đi xong rồi uống thuốc."
"Sao cô lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta đâu phải là chơi thân lắm?" Matt dè dặt hỏi Joe khi thấy cô vào trong bếp lấy nước cho anh uống thuốc. Cô trở ra đưa ly nước cho Matt, cô cảm thấy hình như Matt đã biết được là cô thích anh, cho nên hơi thấp thỏm trong lòng chút.
"Tôi.. tôi.. nếu như tôi nói là tôi thích anh, thì anh sẽ có phản ứng như thế nào?"
Matt suýt đánh rơi cả cái ly xuống đất, anh im lặng kô nói gì quay mặt đi hướng khác. Joe thấy bây giờ kô phải là lúc thích hợp để nói chuyện này nên cô đổi sang đề tài khác
"Tôi chỉ nói chơi mà thôi, kô cần nghiêm túc như vậy. Thôi được, anh uống thuốc xong thì nghỉ ngơi cho sớm, tôi chợt nghĩ ra là còn có chuyện phải làm, thôi tôi đi trước đây."
Matt gọi với theo "Àh phải, lúc nãy cô nói là muốn sửa cái gì đó, hãy nói cho tôi biết đi."
Joe sực nhớ ra nhiệm vụ của mình "Chuyện đó để hôm khác cũng được, kô gấp lắm đâu."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sao lại hẹn đi dạo mát vào ngày hôm nay chứ? Thiệt tình kô biết chị nghĩ sao nữa?" Kyo cằn nhằn.
"Đã lâu rồi kô được ngày nghỉ cho nên mới hẹn chị ra đây chơi, vậy mà cũng cằn nhằn nữa." Ariel xịu mặt nhìn Joe và Kyo. Joe thì kô nói gì bởi vì cô cảm thấy bức rức ở trong ngừi.
"Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa, tôi mệt rồi hay là chúng ta kiếm chỗ nào uống nước đi."
"Quán nước đằng kia nhìn lãng mạng quá, hay là chúng ta tới đó đi." Kyo chi cái quán có cây dừa ở ngay trước cửa. Ba cô gái đi vào trong chọn cái bàn gần cửa ra vào. Còn đang chăm chú đọc menu thì Joe bỗng khều nhẹ Ariel.
"Sao giống chồng của chị quá vậy?"
Ariel gạt ngang "Chị muốn nói Joseph đó hả? Làm gì có giờ này ảnh đang đi làm mà, sao lại xuất hiện ở đây được chứ?" Mặc dù nói vậy nhưng Ariel vẫn ngẩng đầu lên nhìn về huớng chỉ tay của Joe. Cô thấy Joseph đang ngồi bên cạnh cô gái xinh đẹp, trong đó gồm có Bi và ngừi con gái khác nữa. Kyo cũng đã nhìn thấy ngừi họ đang ngồi đối diện bên kia, cô lẩm bẩm mình.
"Thì ra là đi với ngừi đẹp, hèn gì mà mấy ngày nay kô gọi cho mình."
Joe hỏi dồn "Sao nói là kô thích ngừi ta nhưng bây giờ nhìn thấy ngừi đó đi chung với cô gái khác thì đã nổi cơn ghen." Rồi nhìn qua gương mặt đang từ từ chuyển thành màu xanh của Ariel. "Chuyện lớn rồi, Ariel hình như là kô ổn."
Nghe Joe nói vậy, Ariel liền lên tiếng đính chính "Tôi.... tôi kô có sao. Mà nè tôi đang tò mò kô biết ngừi họ nói cái gì, hay là chúng ta dời chỗ xích tới đằng kia chút đi."
Dứt lời cô gái len lén đi gần tới bàn của Joseph, ngừi cầm cái menu trên tay che ngang mặt để ngừi kia khỏi nhìn thấy. Ariel nãy giờ chăm chú nhìn Joseph thấy anh cứ cười với cô gái kia, cả trò chuyện rất vui vẻ khiến cô cảm thấy bất an ở trong lòng. Ariel, Joe và Kyo đang từ từ tiến tới gần bàn của Joseph. Bỗng cả nghe giọng nói thật ngọt ngào cất lên.
"Chỗ này tôi có hơi kô hiểu chút, anh có thể giải thích giúp tôi hay kô?"
Joseph vui vẻ cầm lấy xấp hồ sơ trên tay Michelle, vừa tươi cười vừa nói "Kô có khó hiểu lắm đâu, cô thông minh như vậy tôi nói lần nhất định cô sẽ hiểu được mà."