Ch.
"Chào bác." Joe nhỏ nhẹ nói với ông Ngô- chủ tiệm bánh mà cô thường ghé qua mỗi buổi sáng.
Ông Ngô đang bận tay bán bánh cho khách nên kô trò chuyện với Joe nhiều được, khi nghe tiếng của cô ông chỉ kịp quay sang trả lời "Cháu ngồi đợi bác lát."
Joe lắc đầu "Dạ, cháu tới đưa cho bác cái này rồi đi ngay. Đây là thiệp cưới của cháu, mong là bác sẽ tới dự."
Nghe Joe nói thế ông Ngô đưa tay cầm lấy tấm thiệp màu hồng trên tay cô, ông cứ đinh ninh tên ngừi trong thiệp chắc là Matt nhưng khi vừa mở ra thì ông hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy tên chú rể là "Zack."
"Chú rể này là..."
Joe giải thích "Chính là cái ngừi mà hôm bữa đi tới đây với cháu đó ông. Tuần sau là tụi cháu đám cưới rồi."
Ông Ngô thấy thái độ gượng gạo của Joe thì hỏi tới "Nhìn cháu như là kô được vui, thường thì cô dâu nào lấy chồng cũng đều hớn hở và yêu đời lắm. Nhưng bác thấy cháu như là chịu đựng chấp nhận số phận an bài."
Joe gượng cười "Định mệnh đã bắt cháu kiếp này kô thể có hạnh phúc thì cháu cũng đành chịu, kô thể thay đổi được. Cháu kô làm phiền bác nữa, cháu đi trước, mong là sẽ có dịp trở lại đây."
Cô vừa quay lưng bỏ đi thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt đó làm sao cô kô nhận ra được. Ngừi đang đứng trước mặt cô là Matt, trong tia nhìn của anh kô còn cái băng giá giống như lúc trước mà cô cảm thấy sao nó lại thân thương trìu mến quá! Ẩn chứa chút xót xa, có phải là anh đang thương hại cho cô kô?
"Chúng ta có thể nói chuyện lát chứ?"
Joe định trả lời kô, bởi vì đối diện với Matt chỉ tăng thêm sự đau khổ trong lòng cô mà thôi. Cuộc đời của cô hết nỗi đau này tới nỗi đau khác chất chồng, tấm thân bé nhỏ của cô sắp ngã gục rồi, cô kô thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng kô hiểu sao khi nghe giọng nói ấm áp của anh thì cô lại gật đầu đồng ý kô hề do dự.
Hai ngừi cùng đi dạo tới bãi biển gần đó, được nghe tiếng sóng vỗ rì rào cộng với mùi mằn mặn của nước biển làm tinh thần Joe thư thái. Cô vươn vai đắm chìm trong cái không khí tươi mát mà lâu rồi cô chưa có dịp tận hưởng.
"Tại sao em lại thành hôn vội vã như vậy?"
Matt ngập ngừng hỏi Joe, lúc nãy tình cờ nghe đuợc Joe nói với ông Ngô khiến anh bàng hoàng, cho nên quyết định hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, anh mong là những gì mình nghe được chỉ là hiểu lầm mà thôi chứ kô phải là sự thật.
"Hai ngừi yêu nhau thì đi đến hôn nhân chỉ là chuyện sớm muộn thôi, sao anh lại hỏi như vậy?" Bề ngoài Joe làm ra vẻ bình thản nhưng thật ra trong lòng của cô cũng giống như những ngọn sóng kia, kô bao giờ đứng yên chỗ.
Matt cầm tay Joe nắm thật chặt "Em nói đi, có phải em.. đã hết yêu anh rồi kô?"
Câu hỏi của Matt như vết dao cắt vào lòng cô, làm sao cô dám trả lời cho Matt biết là cô còn yêu anh nhiều, nhiều lắm, nhưng bởi vì định mệnh nghiệt ngã nên cô phải cố gắng chôn đi mối tình của mình. "Phải, tình yêu của em đã chết từ lâu, bây giờ chỉ còn lại trái tim khô héo lạnh giá mà thôi."
"Kô lẽ em lại yêu... cái ngừi mà em sắp kết hôn hay sao? Nếu kô được xây dựng trên tình yêu thì đó là cuộc hôn nhân thất bại."
"Kô liên quan tới anh." Joe giận dữ hét lớn. Cô giật tay mình ra khỏi tay Matt "Chỉ cần ngừi đó yêu tôi là đủ rồi, tại sao tôi phải đi đeo đuổi theo ngừi kô yêu mình? Tôi đã quên anh, quên hết...."
Joe chưa kịp dứt lời thì bỗng cô cảm nhận được môi Matt đang gắn chặt trên môi cô. Tay của anh thì ôm ngang eo Joe cách mạnh mẽ như sợ cô sẽ tan biến bất cứ giờ phút nào. Joe kô còn nghe được gì nữa ngoài tiếng gió thổi vi vu hòa vào tiếng sóng biển như bản tình ca hạnh phúc. Nụ hôn này... cô đã chờ đợi bấy lâu nay nhưng tại sao nó lại kô tới sớm hơn mà lại tới vào giờ phút này?
Matt buông Joe ra, anh nhìn vào mắt Joe "Em nói là kô còn yêu anh vậy tại sao lại kô phản kháng lại? Lúc trước cái tên đó muốn hôn em kô phải là em đã khóc sao?"
Joe ngạc nhiên trước câu hỏi của Matt, kô ngờ rằng tối hôm đó cô và Zack lại bị Matt bắt gặp. Joe quay mặt đi, kô dám nhìn thẳng Matt để trả lời, cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô khóc.
"Tại sao.. tại sao lúc trước anh kô đối với em như bây giờ?"
Matt đi tới vòng tay ôm eo Joe từ phía sau "Joe àh, anh là tên khờ em lúc nào cũng tốt với anh vậy mà anh lại hững hờ với tình cảm của em."
Joe mỉm cười hạnh phúc chan hòa với những giọt nước mắt sung sướng. Cô đặt tay mình lên tay Matt "Kô đâu, đối với em như vậy là đủ rồi. Cám ơn anh đã cho em biết thì ra mình kô hề yêu đơn phương." Dứt lời cô gỡ tay Matt ra, mặt vẫn nhìn về phía trước.
"Nhưng mọi chuyện đã trễ rồi, tình yêu thì kô trễ nhưng mà hạnh phúc thì đã đi xa khỏi tầm tay của chúng ta. Hãy quên em đi. Tình yêu của mình giống như cuốn tiểu thuyết, trong cuốn tiểu thuyết đó thì cặp tình nhân yêu nhau sẽ được sống bên nhau còn trên thực tại em sẽ mang theo tình yêu của anh cho dù cuộc đời có ra sao đi nữa." Rồi kô để cho Matt kịp trả lời, Joe bỏ chạy mạch mặc cho lời kêu gọi của Matt. Làm sao anh có thể hiểu được nỗi đau đang dày xé trong lòng của cô, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên má. Cô khóc vì cuối cùng cái tình yêu mà cô mỏi mòn chờ đợi đã tìm thấy hay là khóc cho cuộc tình đầy ngang trái của mình đây?"