“Mày có nhớ không?” – Chương hỏi tôi.
“Nhớ gì cơ?” – tôi hỏi lại.
“Nhớ nó ấy” – mụ ta lại nói tiếp.
“Mày sắp tốt nghiệp chưa Chương?” – tôi quay sang nhìn cậu ấy.
Mụ ta không nói gì cả, chỉ mỉm cười dịu dàng, nữ tính rồi khẽ lắc đầu.
“Giờ mày là sinh viên năm rồi nhỉ?” – tôi vuốt cằm, tính toán. Tên khốn này tuy học giỏi nhưng được cái ngu không thể tả được trong chuyện chọn trường. Tôi còn nhớ năm ấy, khi chúng tôi quằn quại dìm chết sự hoang tưởng của mình vào sự thật mà đặt bút vào viết hồ sơ thi đại học, cậu ta là kẻ khiến mọi người ngỡ ngàng nhất – “Mày vừa già vừa tởm... Trường mày mà tống được mày đi thì tao mừng phết“.
Cậu ta – niềm tự hào gớm ghiếc của lớp tôi – lại chọn vào học một cái trường hết sức tầm thường so với lực học của bản thân. Phụ huynh ơi, cuối cùng thì câu chuyện vẫn dính tới cậu ta. Tôi xin lỗi, cậu ta tỏa sáng quá...
“Còn mày cũng thi lại được hai năm rồi nhỉ?” – cậu ta điêu ngoa đáp trả lại tôi.
Nếu tôi là một người bình thường, hẳn là tôi đã sáp lại đấm vào mặt cậu ta vài phát cho chết bố nó đi cho rồi. Đúng là cái mồm độc địa chẳng chừa ai cả.
Tuy nhiên, sự thật lại đúng như người ta nói đấy, tôi thi lại được hai năm rồi. Vỗ tay khen tôi đi, khen cho sự kiên trì lì lợm hiếm có của mình. Cái cảm giác ấy là gì nhỉ? Khi mà từng người, từng người bạn của mình đều bước chân vào cổng trường đại học to lớn, vĩ đại, tiếp tục lăn trên con đường của mình còn tôi thì kẹt lại phía sau, trợn mắt nhìn bọn chúng hưởng thụ cuộc sống sinh viên vàng ngọc mà bất lực không thể làm được gì.
“Cuộc đời tao... cuối cùng vẫn chỉ có thất bại thôi nhỉ” – tôi thở dài, ngước mặt lên trời mà than thở. Công nhận, mặc dù là nhân vật chính, tôi lại không được tác giả buff như trong bao câu chuyện khác. Thật tủi thân quá...
“Người ta đi về phía trước hay lùi về phía sau để trưởng thành?” – bất chợt, Chương hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Con mụ này nhìn thông minh vậy mà nhiều khi cũng nói chuyện như mấy thằng dở hơi trên tivi nhỉ. Mụ ta đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt thông cảm cực độ - “Mày đã vào được đại học rồi. Đó chính là thành công của mày đấy, mặc dù mày đi sau người ta cả dặm“.
Tôi “...”
Bố ghét mày! Tôi hậm hực lắc mạnh vai, hất tay cậu ta ra rồi quát “Mày im đi!!!“.
Cậu ta thu tay về, ôm bụng cười lớn như mới vượt ngục thành công. Thằng khốn nạn! Bạn bè như cái quần què. Bố gọi xe chở heo tới bắt mày đi bán bây giờ.
Để trưởng thành, mỗi người cần trải qua vận xui của riêng mình. Vận xui của tôi là rớt đại học hai năm liền, vận xui của Chương là bị tôi ghét, vận xui của tác giả là vào đại học rồi nhưng vẫn chưa có người yêu. Xui thì mỗi người mỗi kiểu, nhưng trên đời này làm gì có ai sống một cuộc sống không có xui xẻo chứ. Bạn tôi từng nói với tôi rằng: “Cứ ngỡ khi đậu vào cái trường này, khi viết đơn thi đại học, tao sẽ điền trường đại học Ngoại thương chứ. Ai ngờ, đời xô đẩy, giờ đến cả những trường đại học bình thường mà tao còn phải đắn đo khổ cực đến thế này“. Tôi nghe nó nói mà thấy cay cay.
Xung quanh tôi, ai cũng đã có mục tiêu của riêng mình từ cái ngày mới lết được mông qua cổng trường cấp ba, hoặc chí ít thì cũng kiếm được một cái mục tiêu trong quá trình cố gắng lết mông ngược trở lại ra khỏi trường. Còn tôi, vào cái giây phút ấy, tôi vẫn nhìn cuộc đời bằng một màu hồng phấn. Cái màu hồng bánh bèo ấy che mờ mắt tôi, làm tôi chẳng biết con đường nào là của mình cả. Tôi là ai? Rồi tôi sẽ trở thành ai? Tôi muốn trở thành giám đốc nhưng lại ngại học toán cao cấp, tôi muốn trở thành ca sĩ nhưng lại ngại tốn tiền đi thẩm mỹ viện, tôi muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng lại ngại bỏ tiền ra mua giày đi học thêm. Tôi muốn rất nhiều, nhưng chẳng có cái quá trình nào tôi muốn làm cả. Nói một cách đơn giản hơn, tôi muốn biến luôn từ quả trứng thành con bướm xinh đẹp, tỏa sáng, thống trị thế giới động vật hoang dã mà không phải phun nước bọt làm kén, không phải ủ mình trong cái kén gớm ghiếc ấy trong một khoảng thời gian đủ dài.
Màu hồng của tôi là vậy đấy. Và rồi, khi tôi cố tô vẽ cho cái tương lai mình đi cũng hồng như vậy, tôi bị chính cuộc đời của mình dùng giấy báo rớt đại học đập vào mặt cho tỉnh.
Đập tôi một lần không thỏa mãn, nó đập tôi những hai lần.
Khốn!!!!
...
...
Nói gì thì nói, sự thật là tôi chẳng nhớ tên Khanh kia tí nào, thật đấy.
...
...
Thật đấy.
...
...
“Này, bạn là người cho mình mượn tập Alat đúng không? Thằng Chương trả sách cho bạn rồi đúng không? Không ngờ bạn cũng học lớp này... hì hì” – Khanh, người vợ ngoan hiền trong mộng của tôi, vừa gãi đầu, vừa cười, vừa nói chuyện với tôi như vậy. Tôi đơ người, nhìn cậu ta với đôi mắt vô cảm.
Trời xui đất khiến thế nào mà tôi với cậu ta lại đụng đầu nhau trong lớp VIP thế này???
“Chào bạn, bạn cùng bàn, mình tên Khanh“.
“Ừm, mình tên Trang” – tôi hơi nhếch mép cười – “Thằng Chương nó diếm luôn cuốn Alat của mình rồi bạn ạ“.
“...” – Khanh đơ người ra nhìn tôi rồi chống một tay vào trán, ra vẻ nguyền rủa – “Cái thằng khốn nạn ấy“.
Tôi gật đầu đồng tình “Thằng đấy khốn nạn thật“. Xin lỗi Chương, tao chửi mày nhẹ quá...
Rồi cả hai cùng bật cười khe khẽ - cảm giác như hai bạn nữ bánh bèo mới làm quen nhau ấy, gớm không thể tả được. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác của mình khi ấy, cái cảm giác tim đập như muốn đấm vào lồng ngực, khiến tôi cảm giác như nếu mình không gồng lên và tỏa ra ngầu thì giọng mình sẽ run rẩy lẩy bẩy như thể đang đóng phim cấp vậy.
Rõ ràng là mọi câu nói của mình đối với người ta đều rất bình thường trong mắt người ta, nhưng khi mình ngồi một mình hoang tưởng lại chuyện cũ, mình lại bỗng dưng thấy nhục không thể tả được.
Tại sao? Why? Qui sờ má? Na zề?????
Tui nói thiệt là tui lười nhét chuyện tình cảm vào đây lắm luôn các bạn ạ:“””