Đã hai tuần kể từ khi cô và Điềm Thuỵ nhập học, cô được thông báo tối nay sẽ có tiệc chào mừng tân sinh viên của ngành.
Quỳnh Như, người học cùng lớp với Sơ Tình, một hai muốn cô tham gia tới bữa tiệc.
Cô ấy nói đang để ý một đàn anh khối trên nhưng lại ngại không dám đi một mình, cô đành phải đi chung.
“Điềm Thuỵ, tối nay em đi ăn cùng với mấy người trong ngành.
Anh có thể ở nhà được không?” Sơ Tình lo lắng.
Điềm Thuỵ khựng lại giây lát, miệng nở nụ cười nhẹ: “Em cứ yên tâm đi với bạn, anh đợi em về”.
“Thật không? Hay em không đi nữa”.
Cô nói.
“Vậy khi nào về em mua cho anh lốc sữa chua dâu” Điềm Thuỵ trấn an.
“Dạ được, em sẽ tranh thủ về sớm, không để anh đợi lâu”.
Sơ Tình gật đầu, lại gần hôn lên má anh.
“Em sẽ không thể ra khỏi nhà, nếu em còn trêu chọc anh như thế”.
Điềm Thuỵ nhướn mày, đưa tay ôm lên hai má cô.
Sơ Tình sợ anh làm thế thật, cô nhanh chóng rời khỏi tay anh.
Đã hai tiếng trôi qua từ lúc Sơ Tình đi, ban đầu Điềm Thuỵ cho rằng mình sẽ chờ được.
Nhưng cô đi, anh thấy bản thân trống vắng, khó chịu khi cô vui vẻ chơi cùng người khác.
Điềm Thuỵ biết như vậy là ích kỷ và không công bằng với cô, nhưng anh lại không nhịn xuống được suy nghĩ tiêu cực.
Nếu Sơ Tình gặp gỡ nhiều người, nghĩ rằng anh là người nhàm chán thì cô có thể không yêu thương, chú ý đến anh nữa.
Điềm Thuỵ quyết định đi tìm cô, ban nãy Sơ Tình có gửi định vị cho anh, anh trực tiếp đến đó là được.
Tối nay là một ngày thoáng đãng, tâm tình mong chờ gặp cô, anh ghé tiệm hoa bên đường mua cho cô một bó hoa, anh đọc được rằng con gái thích được tặng hoa.
Khi đến nơi, anh thấy khung cảnh một người con trai đang cúi sát vào tai nói nhỏ với Sơ Tình.
Tâm trạng của anh trở nên tệ hơn, như một cơn ác mộng đang lan tỏa, sự ghen tị tràn ngập tâm trí, những suy nghĩ tiêu cực và tự ti về bản thân như một vòng xoáy không thể thoát ra.
Anh đứng lặng nơi đó, nhìn vào bên trong thấy cô nở nụ cười xinh đẹp như ánh trăng sáng.
Sơ Tình xinh đẹp cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
Cách cô nói cười cũng có thể mê hoặc khiến người ta không rời mắt được.
Bên trong quán ồn ào, Sơ Tình có chút khó chịu, cô muốn nhanh chóng ra về thì thấy đàn anh khoá trên gọi, anh ta ghé sát vào tai làm cô giật mình, cô không quen có người khác giới tiếp cận gần như vậy.
“Anh là Quân Ninh, sinh viên năm tư ngành Quan hệ quốc tế, xin lỗi vì làm em giật mình.
Nhưng trong đây có hơi ồn nên anh mới làm thế ” Anh ta cười nhẹ, Sơ Tình nhích người để kéo khoảng cách.
“Có chuyện gì ạ, đàn anh?”
“Em có suy nghĩ tham gia câu lạc bộ không? Ngành Quan hệ quốc tế này của trường mình cần bỏ nhiều thời gian tìm hiểu.
Chỗ anh có một số sách ghi chép và chuẩn bị có cuộc thi thực chiến về quan hệ quốc tế.
Em có thể tham dự để cọ xát.”
“Em sẽ tham khảo kĩ về việc này.
Cám ơn vì lời mời của anh, nhưng có lẽ tạm thời em sẽ chưa tham dự câu lạc bộ được” Sơ Tình khách sáo.
“Em không cần đề phòng anh như vậy, chỉ là đây là lần đầu tiên ngành mình có thủ khoa.
Anh thấy e có tiềm năng nên muốn mời em tham gia.
Nếu em chưa sẵn sàng thì để đợt khác vậy.” Anh ta bật cười, ánh mắt tự nhiên mà nhìn cô.
Sơ Tình không đặt nhiều vấn đề này trong lòng, có lẽ Quân Ninh chỉ thật sự là muốn hỗ trợ đàn em mà thôi.
Cô đưa tay bật màn hình điện thoại, bây giờ là chín giờ tối.
Sơ Tình quay người cất đồ vô tình nhìn ra phía ngoài.
Cô thấy Điềm Thuỵ đứng ngay dưới ánh đèn đường, tay cầm bó hoa.
Vì từ xa nên không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ nghĩ anh đến đón cô.
Sơ Tình vội chào tạm biệt mọi người ra về.
“Điềm Thuỵ, anh đến đón em sao?”
Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, Sơ Tình liền vẫy tay với anh, đôi môi căng mọng nhấp nháy cô lại cười một cách rạng rỡ với anh.
Điềm Thuỵ cứ thế nhìn chằm chằm vào hình dáng cô chạy về phía anh, mãi cho đến khi cô lại gần anh cũng không nói tiếng nào.
Sơ Tình đến nơi mới thấy sắc anh không đúng.
“Điềm Thuỵ, anh không sao chứ? Sao anh không nói gì với em!”
Điềm Thuỵ đang im lặng bỗng như mất lý trí.
Anh hôn cô ngay dưới ánh đèn đường.
Lần này, không giống như những lần trước khi anh thân mật, Điềm Thuỵ có chút tức giận và không hài lòng.
Anh gặm cắn môi cô như một hình phạt, khiến Sơ Tình cảm thấy đau và muốn đẩy anh ra.
Điềm Thuỵ lại nghĩ rằng cô không muốn hôn anh, do đó anh càng cố gắng chiếm đoạt môi cô.
Khi Điềm Thuỵ cảm nhận được hơi thở ấm ở má, anh mới như lấy lại lý trí và rời khỏi môi cô.
Ánh mắt của anh lúc này tràn đầy chua xót khi nhìn Sơ Tình.
“Rốt cuộc hôm nay anh làm sao vậy?” Sơ Tình có chút tức giận, anh hôn thì thôi lại còn gặm cắn như hành hạ cô vậy.
“Sơ Tình, em không đồng ý hôn anh, lại đồng ý để người con trai khác ngồi sát bên thân mật nói nhỏ vào tai mình sao?” Giọng nói anh mang chút uỷ khuất, chất vấn cô.
Sơ Tình nhìn Điềm Thuỵ, cô dở khóc dở cười, nghĩ:
‘Rốt cuộc anh ấy đứng đây bao lâu rồi chứ? Thật là một thùng giấm lớn, chua loét’
“Em thân mật với ai ngoài anh chứ, anh vì ghen mà cắn em.” Sơ Tình trừng mắt tố cáo anh.
“Ghen?” Điềm Thuỵ nghệt ra, khó hiểu.
“Đúng vậy, là ghen.
Có phải anh thấy nếu như có người con trai khác lại gần em anh sẽ khó chịu ở đây đúng không? Anh sẽ không vui nữa?” Sơ Tình chỉ vào lồng ngực trái.
Điềm Thuỵ như thể bị vạch trần những suy nghĩ trong lòng, khuôn mặt anh dần đỏ lên, không dám nhìn thẳng mắt cô.
Sơ Tình thấy anh như vậy lại rất vui, chứng tỏ anh cũng để cô trong lòng, Sơ Tình vuốt má anh:
“Điềm Thuỵ, cái này gọi là ghen, anh ghen chứng tỏ là anh yêu em.
Em rất vui vì điều đó.
Ngay cả em cũng vậy, nếu có người con gái khác tiếp cận anh em cũng không vui, em sẽ khó chịu.
Anh chỉ có thể ở bên em, cho nên đừng nghĩ đó là cảm xúc ích kỉ gì cả.
Khi yêu chẳng có ai rộng lượng được như thế!”
Điềm Thuỵ nghe từng lời cô nói như thể được cô xoa dịu.
Anh nâng mặt cô lên, làn này chỉ là nụ hôn nhẹ.
“Đau không?” Tay vuốt nhẹ môi cô.
“Đau.
Sau này cho dù có giận cũng đừng cắn em!” Sơ Tình gật đầu..