Đến giờ tan làm Giai Chi không để cho trợ lý Châu đưa về nữa mà tự mình đi, cô láy xe đi đến địa chỉ mà quản gia đưa cho lúc sáng.
Trong bầu trời đêm dưới ánh đèn sáng của đèn đường, dàn xe cọ qua lại những còi inh ỏi vang lên Giai Chi láy xe vào lề đường.
Ngồi trên xe nhìn vào phòng tập đã sớm tối om chỉ có một căn phòng duy nhất là còn ánh điện, Giai Chi bước xuống xe cẩn thận đóng cửa rồi đi đến lại gần phòng tập đó.
Bàn tay Giai Chi đặt nhẹ lên tay nắm cửa chuẩn bị vặn xuống thì bên trong có người đột nhiên mở cánh cửa ra, cả hai đứng sững người đối mắt nhìn đối phương Cố Dư Mặc ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Giai Chi, anh lặng lẽ quan sát người con gái đứng trước mặt mình anh mừng thầm trong lòng: “Cuối cùng cũng gặp lại em ấy rồi.”
Thế nhưng theo như những gì anh quan sát được dường như cô không có nhận ra anh, Dư Mặc cảm nhận được trong lòng có chút hụt hẫng nhưng nghĩ đến thời gian sau này còn dài anh sẽ dùng hành động của mình để cho cô cảm nhận được tấm chân tình của mình.
- Giai Chi muộn thế này rồi em còn đến đây làm gì?
Giai Chi ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của chàng trai phía trước đó với những nghi vấn trong lòng, cô thắc mắc sao anh ta lại biết tên của mình vì trong tiềm thức của cô hình như cô chưa từng gặp anh.
- Sao anh lại biết tên tôi?
Giai Chi nhìn vào khuôn mặt ấy không cảm nhận được gì, cô chưa kịp để anh lên tiếng mà đã phủ nhận.
- Hình như tôi với anh cũng không quen biết nhau thì phải.
Khi Dư Mặc nhận được câu trả lời của Giai Chi làm lòng anh đau nhói, anh không ngờ chỉ xa cách nhau có vài năm mà cô đã không còn nhận ra anh.
- Anh là đàn anh học cùng trường Đại học với em tên Cố Dư Mặc, ngày trước anh đã từng giúp em giải vây đám nam sinh mặt dày bám theo em.
Anh ngưng lại một chút để xem phản ứng của cô, nhưng thấy cô không có chút ấn tượng mag còn đang nghi ngờ nhìn anh làm anh thất vọng ngập ngừng nói:
- Em thật sự không có chút ấn tượng nào với anh sao? Hay thế này đi để anh kể em nghe cái này nhất định em sẽ nhận ra.
- Ngày tháng năm xxxx, em đang ở thư viện đọc sách tự nhiên có một cậu thanh niên khác lớp đến tặng quà tỏ tình với em.
Mặc cho em có từ chối thế nào cậu thanh niên đó cũng không bỏ cuộc, lúc đó em nhìn thấy anh đang ngồi một mình đọc sách ở một góc bèn đi đến lại gần nhờ anh giúp em.
Giai Chi nghe đến đấy mới chợt nhận ra là có chuyện này, kí ức ngày hôm đó ùa về trong tâm trí cô.
(...)
Ngày tháng năm xxxx
- Giai Chi cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé.
Giai Chi tay ôm chặt quyển sách im lặng nhìn cậu thanh niên phía trước tự độc thoại một mình, cậu thanh niên ấy tay cầm bó hoa cùng với hộp socola đưa đến trước mặt cô mong muốn cô sẽ nhận lấy.
Giai Chi nhìn vào ánh mắt mong chờ đó của cậu thanh niên khiến cô dù không nỡ nói những câu nặng lời nhưng vẫn phải nói ra, bởi vì sao? Bởi vì dù cô có từ chối như thế nào cậu vẫn nhất quyết bám theo cho bằng được, mỗi lần nhìn thấy cậu cô chỉ muốn trốn đi.
Lần này cũng như bao lần khác dù cô có trốn ở chỗ nào thì cậu vẫn tìm đến được, vì điều này khiến ấn tượng về cậu trong lòng cô dần biến chất.
- Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, mình không có thích cậu mình cũng sẽ không đồng ý làm bạn gái cậu đâu.
- Tại sao lại không được chứ? Mình đã điều tra hết rồi cậu nói dối mình, cậu chưa từng yêu ai thì làm gì có bạn trai.
Cậu thanh niên tiến lại gần Giai Chi, chỉ cần cậu tiến một bước cô liền lùi hai bước.
Trong vô thức Giai Chi không còn đường lui nữa, cả người cô dựa sát vào tủ đựng sách ở phía sau cậu thanh niên đó nhân cơ hội đưa một tay chắn một bên ngăn cho cô rời đi.
- Rốt cuộc là tại sao vậy, tại sao? Mình thích cậu nhiều như vậy cậu không cảm nhận được một chút nào sao, rốt cuộc cậu muốn mình phải chứng minh như thế nào thì mới cậu mới chú ý đến mình đây!!
Gương mặt của hai người gần xát lại vào nhau, Giai Chi mặt không chút biến sắc dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu ra còn không quên tát cậu một cái.
- Tôi đã rồi dù cậu có cố gắng như nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý đâu, tôi xin cậu đừng đến làm phiền tôi nữa tôi mong cậu tránh xa tôi ra một chút.
Cố Dư Mặc ngồi ở trong góc đeo tai nghe đọc sách không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh xung quanh, lúc này anh mở điện thoại nhìn vào đồng hồ thấy sắp đến giờ vào lớp rồi vội theo tai nghe ra cất đi chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng cãi vã nhau.
- Hai người đang cái trò gì đấy, đây là thư viện có thể giữ im lặng một chút được không.
Hai người không biết là đang ảnh hưởng tới người khác à?
Cố Dư Mặc bước đến lại gần chỗ hai người, anh mặc một thân áo sơ mi trắng kết hợp áo khoác mỏng buộc ở ngang hông tai nghe đeo qua cổ một bên vai đeo cặp.
Giai Chi nhìn thấy anh đến như là nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, cô liền chạy đến về phía anh nhanh chóng khoác lấy tay anh nũng nịu.
- Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của tôi.
Cố Dư Mặc nghe thấy vậy thì ngạc nhiên từ khi nào mà anh có bạn gái vậy, anh nghiêng đầu cúi xuống một bên nhìn cô Giai Chi khẽ nhún chân lên nói nhỏ vào tai anh.
- Xin anh hãy giúp tôi cắt đuôi cậu ta với, cậu ta đã bán lấy tôi mấy ngày nay rồi.
Dù tôi có từ chối như nào thì cậu ra cũng không chịu từ bỏ, tôi bị cậu ra làm phiền đến sắp phát điên rồi.
Cố Dư Mặc nhíu mày muốn rút tay ra nhưng không được đành bất lực nói với cô.
- Chuyện của cô thì liên quan gì tới tôi, bây giờ tôi sắp muộn giờ học rồi phiền cô buông tay ra.
Giai Chi càng này càng ôm chặt lấy tay anh không chịu buông tay.
- Làm ơn giúp tôi đi mà, anh chưa nghe câu “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” sao? Làm ơn giúp tôi đi, nếu anh không giúp tôi thì tôi sẽ không để cho anh rời khỏi chỗ này đâu.
Cố Dư Mặc bất lực thở dài nặng nề mở lời:
- Được rồi, tôi giúp cô.
Cố Dư Mặc tươi cười nhìn cậu thanh niên trước mặt giới thiệu.
- Chào cậu, tôi là bạn trai của em ấy.
Vừa dứt lời anh vòng tay ra đằng sau ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực mình trước sự ngỡ ngàng của cậu thanh niên đó.
- Không thể nào, anh lừa tôi.
Tôi rõ ràng đã điều rồi, cô ấy làm gì có bạn trai.
Dư Mặc điềm tĩnh khẽ cười chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một.
- Thật ra chuyện này là do sơ suất của tôi, tôi không muốn công khai chuyện này ra để tránh ảnh hưởng đến việc học của em ấy.
- Vậy nên mọi người không biết chuyện này là đúng rồi.
Dư Mặc quay sang nhìn Giai Chi mỉm cười còn không quên xoa đầu cô, cố ý thể hiện những hành động thân mật trước mật cậu Giai Chi cũng rất biết phối hợp với anh cố tình làm nũng còn dùng giọng nói ngọt ngào của mình tô điểm thêm.
- Anh à, em biết là anh muốn tốt cho em nên mới làm như vậy.
Nhưng mà xem ra chỉ vì nó mà gây ra hiểu lầm với những người có tình ý với em, anh ơi phải làm sao bây giờ.
Giai Chi đung đưa cánh tay anh nũng nịu bày ra vẻ mặt dường như rất là uất ức muốn anh lên tiếng giải thích, cậu thanh niên kia nhìn thấy vẫn muốn cố gắng thử một lần nữa để dành lấy cô khỏi người đàn ông đó cậu biết cô chỉ là đang lừa cậu thôi chứ làm gì trong một thời gian ngắn như vậy nói có bạn trai là liền có sao được.
- Giai Chi dù cậu nói như nào đi chăng nữa thì tôi cũng không tin đâu, tôi không tin hai người là một đôi trừ khi hai người chứng minh cho tôi thấy còn không tôi sẽ không tin.
- Cậu thanh niên trẻ này, sao cậu vẫn cố chấp như vậy hay là cậu muốn tôi hôn em ấy thì mới chịu tin.
Cố Dư Mặc nói ra một câu chí mạng khiến cho Giai Chi và cậu thanh niên đó đứng nhìn vài giây, cô trợn tròn mắt lên nhìn anh dường như không tin vào điều đó.
Cô không muốn nụ hôn đầu của mình bị lấy đi cho hoàn cảnh như này đâu, cậu thanh niên đó cũng không tin bèn nói.
- Được thôi, vậy anh hãy hôn cô ấy trước mặt tôi đi!!
Cố Dư Mặc nghe liền đưa tay lên ót của cô kéo cô về phía mình, nâng mặt cô lên anh cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cậu thanh niên nhìn thấy một màn như vậy liền tức giận rời đi, Cố Dư Mặc thấy người đã đi liền buông tay ra cảnh lúc nãy là anh mượn góc để che mắt cậu thanh niên đó Giai Chi ở bên cạnh lên tiếng.
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi, tôi xin phép đi trước.
(...)
Giai Chi nhớ đến đây liền ngẩng đầu lên nhìn kĩ khuôn mặt của anh, lúc này cô mới thấy có cảm giác quen thuộc lắp ba lắp bắp nói.
- Thì...!ra là cậu à lâu quá không gặp, à mà khoan cậu bảo cậu là đàn anh của tôi!!!
- Xem ra em đã nhớ ra anh rồi, vậy để anh giới thiệu lại lần nữa anh là Cố Dư Mặc là đàn anh khoá trên của em.
- Rất vui khi được gặp lại em, em gái khoá dưới.
Dư Mặc mỉm cười nhìn Giai Chi đưa một cánh tay ra phía trước ý muốn được bắt tay làm quen với cô, Giai Chi cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy chào hỏi.
- Xin chào đàn anh, lâu rồi không gặp..