-Vậy thì chúng ta thỏa thuận một chút,được chứ?
Tư thế "khỉ leo cây" của nó vẫn không đổi,phần thân vươn xuống phía dưới tay vịn thành giường,đôi mắt nâu cafe trân trân nhìn người con trai trước mặt.
-Nói thử xem.
Đúng như những gì cậu mong đợi,khóe môi cậu vẫn giữ nụ cười,chân mày khẽ nhướn lên vẻ chờ đợi.Khuôn mặt quyến rũ vô cùng nhưng sao nó thấy thật cao ngạo và đáng ghét.
-Thế này nhé,ngày ngày tôi sẽ dọn dẹp phòng,mang đồ đi giặt,gấp chăn gối,..Cậu không cần phải đụng tay vào cái gì hết.Ok?
Nó nghĩ ngợi một hồi lại thấy đây là điều kiện hợp lí nhất liền nói.Vừa lên tiếng ánh mắt nó vừa dò xét thái độ của Vũ Điềm.
Cậu ta nghe xong thì nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý.Tay phải của cậu đặt lên cằm,để ngón trỏ chạm nhẹ vào bờ môi mỏng,trầm ngâm một hồi.
-Tôi sống vốn rất sạch sẽ,cậu có dọn hay không cũng như nhau cả thôi,tôi nghĩ chăn gối của ai người nấy gấp.Máy giặt cũng ở góc phòng,tôi có thể tự cho đồ vào giặt.Tất cả chẳng tốn bao nhiêu sức,cậu có nghĩ như vậy là tốt cho cậu quá rồi không?
Èo,gì mà so đo thế,nó cũng có đắc tội gì với vị huynh đài này đâu,cậu ta chỉ là vô tình thấy nó gây gổ sau khuôn viên trường thôi mà.Nó giúp cậu dọn dẹp phòng thôi là quá đủ rồi.cậu ta được như vậy chỉ có lợi chứ không có hại giờ lại còn dở trò được voi đòi tiên.Hài thật.
-tôi báo cáo sự việc cậu làm với hiệu trưởng tôi cũng được gì nhưng hãy nghĩ xem cậu sẽ mất những gì khi mọi chuyện được sáng tỏ.Không phải là tôi nên tận dụng cơ hội hay sao?
Đôi đồng tử đen lóe lên những tia ranh mãnh nhìn về phía nó,ánh mắt nguy hiểm như nhìn thấu cả tâm can người đối diện.Hãi hùng,quả thực hãi hùng.Cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của nó sao!?Thật không ổn.
Nó bặm môi,hai mày nhíu chặt,suy tính mãi cũng không biết nên ra điều kiện gì.
-Vậy....Tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu trong tháng.
-Tôi không có thiếu tiền.
-Thế tôi sẽ là người đi lấy đồ ăn cho cậu,sẽ đỡ mất công cậu phải chạy ra căn-tin.
-Chỉ cần đi mấy bước chân là tới thôi tôi có thể tự đi.Coi như rèn luyện sức khỏe.
-Vậy thì làm chân sai vặt luôn,được chưa?
-Không
Cái gì?Quá đáng nha nó đã nhượng bộ như thế rồi."Đệt,đây cóc muốn thỏa thuận gì nữa,ngon thì cứ lên báo thầy",một suy nghĩ bùng phát trong đầu,dũng khí đâu ra mà cứ tuôn trào mãnh liệt.
-Chắc chứ?
Hả!?WTF?Nguy hiểm, thật nguy hiểm.Mắt nó giật nhìn về phía người con trai đang ung dung ngồi trên ghế,khuôn mặt cậu ta còn lộ rõ ra ý cười.Chẳng lẽ suy nghĩ của nó viết luôn lên trên trán hay sao?
-Nếu đã muốn như vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện.
Vừa dứt câu,cậu ta đi đến tủ quần áo lôi ra một bộ đồng phục,vào phòng tắm thay trong ba phút,trong khi đó nó vẫn ngẩn tò te ngồi trên giường.chốc cậu điềm nhiên đi thẳng về hướng cánh cửa,không thèm liếc nó lấy một cái.
-Vậy......Cậu muốn gì.
Giọng nam hơi khàn khàn vang lên trong gian phòng im ắng,không khí ảm đạm vô cùng.Bàn tay Vũ Điềm dừng lại trên cánh cửa,khóe môi nở nụ cười tà mị,khuôn mặt rất chi là gian nhưng đến khi quay qua nhìn nó thì nét mặt lại rất ư là thản nhiên.Không vội vàng cất tiếng,cậu từ từ đưa tay trái lên giơ ra ba ngón.
-Ba?
-Phải ba điều,cậu phải thực hiện yêu cầu của tôi.
-CÁI GÌ?
Nó hét lên,to đến thủng cả nóc nhà,Cũng may phòng cách âm không là gây thêm rắc rối rồi.Hai mắt mở to nhìn anh chàng kia,vội hít một hụm khí rồi lại vội thở ra,hô hấp khó khăn vô cùng.Có phải là quá đáng lắm rồi không.Có khi nào cậu ta bắt nó tự tử thì cũng phải thực hiện sao?Nhỡ cậu ta bán nó cho bọn buôn người lấy nội tạng thì sao?Nếu như cậu ta bắt nó làm trai bao thì sao?Thì.Sao?Hả?Mà nếu không chấp nhận thì cậu ta sẽ lên mách thầy hiệu trưởng việc nó chơi xấu bạn học hậu quả cũng sẽ rất tệ.Chọn bên nào đây,mặt nó tái mét,hai mắt bỗng dưng dưng.Khuôn mặt này,sắc thái này đều được thu hết vào cặp mắt của Vũ Điềm,nhất thời cảm thấy cậu bạn kia như đứa trẻ...khá dễ thương.NHƯNG.Hoàn toàn khác với kiểu động lòng trai gái nha.cậu ta mặt không đỏ tim không loạn,cái vẻ thản nhiên không thể lay chuyển.khẽ thở dài một tiếng.
-Trong đầu cậu đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?
-Ba điều là quá nhiều,không thể được.
Nó nói giọng quả quyết,ánh mắt nhìn thẳng vào bạn cùng phòng.Anh chàng nghe vậy thì nhướn mày cao ngạo,miệng hé mở,giọng nhẹ tựa gió đầu thu.
-Quyết định vẫn là ở cậu.Bạn học sinh mới.
Ừ.Nó là học sinh mới chuyển trường ha.Nó vừa vào đã gây gổ với bạn bè ha.Nó nói dối thầy hiệu trưởng ha.Ư..Ư...ƯM.m.m..Tức quá.Cuối cùng dù có chạy xa thế nào thì mèo con cũng đã bị bắt lại.
-Được,ba điều thì ba điều.nhưng...
-Tôi sẽ không làm gì quá đáng.
-Vậy thỏa thuận thành công.
-Như cậu nói.
Nó rướn người xuống dưới đưa một tay ra phía Vũ Điềm,khóe môi cậu cong lên,lại gần một bước đưa tay bắt lấy cánh tay kia.
-Vậy điều kiện đầu tiên là gì?
Nó thận trọng hỏi,cánh tay vẫn đang bắt lấy tay của người đối diện.Anh chàng kia cũng nghiêng đầu vẻ suy tư,sau cậu nhàn nhạt đáp.
-tôi chưa nghĩ ra.
-Ừm,từ từ nghĩ.
Nó chẹp miệng,như vậy cũng tốt,không nghĩ ra được gì càng tốt hơn.Vẫn là tư thế "khỉ leo cây",nó rụt tay lại chuẩn bị rướn người ngồi dậy bỗng có một lực rất mạnh đập vào bả vai,quá mức đột ngột làm nó xém tí nữa đã ôm đất mẹ nếu không nhanh dùng cả hai tay bấu vào thành giường.Đến lúc định thần lại thì hai mang tai nó hồng lên thấy rõ.
Aaaa,làm cái gì vậy tên biến thái......