Chiếc xe dừng lại giữa sân trường, hàng ngàn tiếng hò gieo của đám học sinh bu xung quanh làm nó cảm thấy đinh tai nhức óc
Thiên băng không mấy ngạc nhiên vì nó đã sớm tưởng tượng ra viễn cảnh này tuy vậy hình như thực tế đang vượt xa trí tưởng tượng của nó khi mà những nữ sinh kia bắt đầu gào thét, bật khóc trong vui sướng bởi đã hơn một tháng nay hai chàng hoàng tử Lãnh Phong và Hàn vũ của họ đều không đến trường học.
Bây giờ xuất hiện lại càng thêm đẹp trai, tiêu soái làm đám nữ sinh điên đảo không thôi. Thiên băng nuốt nước bọt bước xuống xe tay vẫn ôm cặp của Hàn vũ thấy vậy Lãnh phong liền cướp lấy chiếc cặp ném thẳng về phía anh (hàn vũ) rồi lại liếc nhìn nó ý: "đừng cố tỏ ra ngu ngốc như thế"
Thiên chẳng thèm để ý, liếc mắt lờ đi nếu kêu nó giữ bí mật chuyện bản thân mình mất trí nhớ thì còn được chứ giờ lại bảo lạnh lùng như tảng băng Lãnh phong thì nó bó tay chấm com chịu chết.
Đảo mắt quanh trường thiên băng cảm thấy ở đây còn đẹp nguy nga tráng lệ hơn cả trong hình ảnh và video tối qua nó xem khảo sát ấy, thấy Lãnh phong hai tay đút túi quần chuẩn bị đi vào lớp thiên băng cũng định bụng theo sau vậy mà còn chưa kịp bước đi đã bị một đám nữ sinh chặn đường
Nó nhăn mặt nữ sinh ai lấy đều trang điểm quá kịch cỡm, tóc tai kiểu cách, một lũ vội bu lấy Lục Hàn Vũ chắn ngang đường nó đi, thiên băng chỉ nhếch mép cái mác đào hoa gắn cho Hàn vũ quả không sai chút nào.
Hết cô này lại đến cô kia thi nhau sà vào lòng anh bộ dạng ẻo lả lẳng lơ uấn éo không khác gì bị sâu róm đốt, giọng thì ngọt như mật: "người ta nhớ anh quá nha! Tại sao lại biến mất hơn một tháng vậy"
"Đúng rồi đó không có anh bọn em ăn không ngon ngủ không yên anh thực là đáng gét mà"
"Baby à em yêu anh, nhớ anh đến phát điên đi được, tối đi chơi cùng tụi em nha!...vvvvv"
còn Hàn vũ anh ta chỉ cười thoả mãn bàn tay cũng không yên phận hết đặt lên eo em này lại đặt sang bộ phận khác của em kia đáp "ok"
Nó chẹp miệng ném cho hàn vũ một ánh mắt tràn đầy khinh bỉ rồi cũng chạy theo Lãnh phong nhưng khi nó vừa nhìn quanh đã không thấy anh đâu cả cuối cùng thiên băng quyết định tự mình vào lớp
Nó lang thang vừa đi vừa nhìn quanh tuy đã biết lớp S nằm ở cuối hành lang lầu hai nhưng cái trường rộng như thế làm sao biết được là cuối hành lang này hay ở đầu cuối kia, nó không muốn phí công phí sức rồi lại đi nhầm đâu.
Đang mải lơ đãng bỗng thiên băng va phải một cô gái khiến cô ấy ngã nhào xuống đất nó rối rít vội vàng nâng cô ấy lên, cô gái vừa bị nó va phải cũng hốt hoảng loạng choạng nhặt cái kính cận đeo lên mắt khi đã nhìn rõ nó cô ta lại ngã bệt xuống đất lần hai, mếu máo như sắp khóc: "thiên băng mình xin lỗi mình không cố ý, thật sự xin lỗi cậu... Mình... Cậu đừng để bụng mà"
Nó thoáng đơ cúi người đỡ cô bạn ấy dậy đồng thời cũng rối rít xin lỗi "không! là lỗi của tôi, tại tôi đi không để ý đường xin lỗi cậu nha"
Cô gái ấy ngơ ngác nhìn nó rồi lại bật khóc "huhu mình biết mình sai rồi, xin cậu đừng như thế, đừng đuổi học mình mà, mình xin lỗi"
Thiên băng liền hiểu ra mọi chuyện cười gượng "không sao thật mà, đây là lỗi của tôi, xin lỗi là điều đương nhiên thôi"
nó liếc nhìn thấy chân cô bạn ấy bị thương liền đỡ ra ghế băng gần đấy, cô bạn vẫn tiếp tục sốc
Nó xem xét vết thương sau đó ân cần hỏi lại
- tôi thật sự xin lỗi làm chân cậu bị thương rồi, à cậu học lớp nào thế để tôi đưa cậu về lớp
- (sốc tập lắp bắp) mình... Mình... học ở lớp C-
- ò ở lầu đúng không? À mà cậu tên gì thếbg-ssp-{height:px}
- (nuốt nước bọt) ừm... Mình tên thanh, nhưng mà thôi để mình tự về lớp cũng được
- ấy, không được là lỗi của tôi mà, tôi phải chịu trách nghiệm chứ?
Nói rồi thiên băng cầm lấy chiếc cặp của cô bạn tên thanh đeo lên người rồi lại dìu cô ấy lên lớp. Dọc đường đi từ lầu đến lầu hành động này của nó gây ra sóng gió không nhỏ đối với học sinh trong trường, người người kéo nhau ra xem chuyện lạ thế thế giới, xì xào to nhỏ
"Sắp có động đất hả trời, nữ hoàng băng giá, vô tâm lớp S đang dìu một nữ sinh khối C kìa"
"Thật không thể tin nổi tôi phải đi khám mắt mới được, à không phải đi mổ mắt, tôi phải đi thay mắt!!! không thể nào có chuyện ấy xảy ra"
"Mày ơi! Tát tao một cái cho tao tỉnh, tao đang mơ rõ ràng là đang mơ mà"
"Sắp có sóng thần rồi, à không! Là đại hồng thuỷ mới phải...vvv"
Từ đầu đến cuối thiên băng đã nghe hết và cũng bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ bởi nó hiểu mọi người trong trường hiện tại vẫn cho rằng nó là "thiên băng" trước kia, trước khi bị mất trí nhớ
Sau khi dìu cô bạn vào lớp ngồi ngay ngắn đúng chỗ nó mới an tâm đưa cặp cho cô bạn thanh "cặp của cậu này, tôi thật sự xin lỗi nha, giờ tôi về lớp trước đây"
Tất cả học sinh bao gồm trong lớp lẫn những người bu ở ngoài đều sốc toàn tập có người còn làm quá ngất ra đấy, lúc này nó mới để ý cô bạn thanh này hồn vía đã lên mây, chán ướt đẫm mồ hôi
Thiên băng lắc đầu thầm nghĩ "mình đáng sợ vậy sao? Đâu có rõ ràng là rất đáng yêu mà, thôi kệ vậy, hết trách nhiệm rồi về lớp thôi"
Cuối cùng nó cũng để ý thấy một học sinh có bảng tên bằng vàng chắc chắn là học cùng lớp S nên thiên băng liền đi theo và trở về lớp an toàn
Vừa vào lớp thiên băng đã thấy Lãnh phong ngồi ở bàn cuối lớp, bàn đối diện là Hàn vũ và mội lũ yêu tinh (nữ sinh) nó nhớ Hàn vũ từng nhắc chỗ ngồi trước kia của nó là cạnh Lãnh phong nên giờ cứ thế mà triển thôi
Thiên băng bước đến ngồi cạnh Lãnh phong, anh liếc nhìn nó bằng đôi mắt không nhiệt độ nói đủ hai người nghe "vừa đi đâu"
Nó lạnh người hơi run đáp lại
- tôi đưa một bạn nữ về lớp tại tôi làm cậu ta bị thương
- Ngu ngốc_ Lãnh phong lạnh lùng nhìn về hướng khác hờ hững đáp
Thiên băng bực tức hằm hằm "này đừng có tự cho mình là đúng, tôi làm vậy bản thân tôi chẳng thấy có điều gì sai trái cả, chẳng lẽ chuộc lỗi cũng là hành động ngu ngốc hay sao?"
Đáp lại thiên băng chỉ là sự im lặng có lẽ Lãnh không muốn đôi co thêm với nó nhưng điều này lại khiến thiên băng phát khùng bở nó cảm giác như mình bị anh coi thường hơn là cảm giác được anh nhường nhịn.