Buổi chiều hôm ấy gió mát thổi vi vu bầu trời vẫn một màu xám xịt
Thiên băng đứng trước một tòa nhà lớn đưa mắt ngước lên trên, trong khu này có một giáo sư chuyên về tâm lý học ông ta đã về hưu nên chỉ mở một phòng nhỏ tư nhân để tư vấn và chữa trị cho người nhà, khó khăn lắm nó mới đặt lịch được với ông.
Cốc...cốc...cốc...! Thiên băng gõ cửa của một căn phòng không quá lớn
"Mời vào" âm giọng khàn khàn phía trong vọng ra, không chần chừ thêm nó lập tức bước vào, trước mắt nó là một vị giáo sư tầm trên tuổi mái tóc cũng đã hai màu
"Chào ông! Giáo sư cháu là thiên băng" nó từ tốn đứng trước mặt ông
"Mời ngồi" vị giáo sư cũng lịch thiệp đáp lại
Thiên Băng trực tiếp vào thẳng vấn đề
- như đã trao đổi qua điện thoại cháu đến đây là muốn giáo sư giúp cháu tìm lại kí ức
- cháu nên suy xét kĩ về điều này, kí ức là căn nguyên của nỗi đau một khi đã có thể quên đi biết đâu chừng lại là điều tốt_ vị giáo sư khẽ đẩy gọng kính
- cháu đã suy nghĩ kỹ rồi_ giọng nói tràn đầy sự cương quyết
- được! Về vấn đề này ta chỉ có một cách duy nhất đó là "thôi miên" giúp cháu tìm về miền ký ức trong quá khứ
......................................................
Thiên băng ngả mình trên chiếc ghế tựa lưng bập bênh được làm bằng gỗ, thả lỏng tinh thần, vị giáo sư ngồi phía bên cạnh tay cầm một chiếc đồng hồ dùng để thôi miên lắc qua lắc lại, âm giọng khàn khàn khẽ vang lên
"Hãy Thả lỏng, thoải mái, đi đi! đi tìm những gì cháu muốn"
Đôi mắt nó khép lại chiếc ghế vẫn bập bênh, tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc âm giọng đều đều "tĩnh trong động" tất cả khiến nó trở nên mông lung
Trong đầu nó xuất hiện một vài giọng nói và những hình ảnh, đó là trường học, nó thấy mình bị một đám nữ sinh bao quanh còn bị cô gái đứng đầu tát một cái, tiếp đó một âm giọng trong trẻo thủ thỉ bên tai "hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi hãy tận hưởng khi cô còn có thể" tâm nó trở nên run rẩy nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia, bên tai nó vang lên những nụ cười đáng sợ thiên băng cảm tưởng mình bị bao vây bởi chúng.
Nó sợ hãi nhắm tịt mắt khi mở ra thiên băng lại thấy một bóng lưng khác, thân hình nhỏ bé cô ta mặc trên mình chiếc áo phông đen trùm kín đầu tựa một thần chết đến từ địa ngục, xung quanh là những tia sáng chói lóa khiến mắt nó lu mờ, trước khi rời đi cô ta bỏ lại câu nói "những người tổn thương cô đều đáng chết"
Chỉ đến đây thôi nó rất muốn nhớ thêm nhưng đầu lại đau đớn vô cùng bỗng bên tai nghe một tiếc "tách" thiên băng giật mình ngồi bật dậy trán lấm tấm mồ hôi
Vị giáo sư bên cạnh lo lắng hỏi "lúc nãy cháu nhìn thấy gì mà lại có vẻ đau đớn vậy, ta nhìn cảm giác như cháu đang bị giày vò thống khổ vì vậy không thể tiếp tục nữa"
Nó gật đầu ánh mắt phức tạp từng câu nói của hai cô gái kia cứ luôn văng vẳng trong đầu.
Những ngày sau đó thiên băng không hề đến trường thời gian của nó phần lớn đến gặp giáo sư nhưng liệu pháp thôi miên không có tiến triển hơn nó chỉ nhìn thấy những hình ảnh như lần đầu, có một vài lần thì thấy thêm hai người con trai nữa có vẻ như nó ở cùng họ rất vui vẻ
Nhưng điều quan trọng hơn cả là mỗi lần thôi miên đầu nó lại đau như búa bổ càng ngày mức độ càng trở nên nặng nề vì vậy giáo sư quyết định dừng việc này lại bởi kết quả cũng không mấy khả quan.
Một mình nó bước đi trên đoạn đường dài trong lòng khó chịu vô cùng mọi thứ khiến nó bất an và sợ hãi, bỗng điện thoại trong túi quần kêu "tinh tinh!!" tiếng thiên băng rút ra xem phát hiện ngày mai chính là sinh nhật của Hàn vũ, mấy ngày nay bận bịu quá nhiều việc ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên may thay con người nó cẩn thận sớm đã ghi vào mục ghi chú rồi, thiên băng hít một ngụm khí lớn để tỉnh táo hơn rồi lập tức chạy nhanh miệng hét lớn " tỉnh táo đi! thời gian không còn nhiều nữa rồi phải mau chóng chuẩn bị quà thôi"
--------------------------------------
Sinh nhật của Thiếu gia độc tôn của nhà họ Lục đương nhiên không thể qua loa đại khái, bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng mọi người chuẩn bị trước một ngày cũng chưa xong hết mọi công việc. Hàn vũ vốn không có tâm trạng, kể từ sau đêm hôm đó thiên băng gần như bốc hơi nó không đến trường học, lúc anh đến nhà cũng đều không có, hàn vũ vẫn băn khoăn trong lòng anh chắc chắn một điều nó vẫn chưa chấp nhận sự thật về anh và Lãnh phong
Ngày sinh nhật Hàn vũ tất cả mọi người kể cả anh đều phải đến khách sạn tấp nập chuẩn bị chu toàn, đây không đơn giản chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thông thường mà còn là nơi để kết giao, tìm kiếm những mối làm ăn và nhà đầu tư mới.
Thời gian phút chốc đã đến giờ chính mọi người bắt đầu nhập tiệc tất cả không có gì mới mẻ đều giống với những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy khác trong giới thượng lưu, sau khi trò chuyện cùng vài đối tác Hàn vũ liền tìm đến Lãnh phong
- xong rồi! Tiệc sắp tàn, Cuối cùng thiên băng cũng không đến
Lãnh phong nhâm nhi ly rượu vang thương hạng trầm mặc
- có lẽ vẫn chưa ổn định tinh thần hoặc căn bản không nhớ ngày sinh của cậu
- Sao có thể chứ?_ hàn vũ từ bộ dạng ủ rũ bỗng nhiên nhảy dựng đứng gân cổ cãi
- chú ý hình tượng_ lãnh phong lạnh nhạt nhắc nhở, đôi mắt vẫn dán chặt trên ly rượu rồi bỏ đi tâm trạng không một ai nhìn thấubg-ssp-{height:px}
Chỉ cần nghĩ đến việc nó không nhớ đến sinh nhật của mình thôi là Hàn vũ đã cảm thấy khó chịu rồi bữa tiệc ấy có rất cô gái xinh đẹp, tiểu thư quyền quý đến làm quen bắt chuyện đều bị anh cho ra rìa có người thảm hại hơn còn bị anh làm cho xấu mặt, mọi cô gái có mặt ở đây đều bắt đầu nghi ngờ về danh hiệu "playboy" của anh.
Bữa tiệc còn chưa kết thúc Hàn vũ đã bỏ về trước bà nội anh biết tâm tình cháu mình không được tốt nên cũng không cản, ngồi phía sau xe Hàn vũ không còn tâm trạng để thở nữa anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, bầu trời đêm nay rất đẹp vô vàn ánh sao, trăng thì sáng tỏ vằng vặc bác tài xế ngồi phía trước chỉ lắc đầu bộ dạng anh lúc này quả thực giống "thiếu nữ đôi mươi vừa thất tình" thảm thương vô cùng.
Chiếc xe đỗ lại biệt thự Lục gia hàn vũ bước xuống tâm trạng ủ rũ đi vào phía trong bỗng phía sau có người gọi anh một tiếng "Hàn Vũ" nhận ra chất giọng trong trẻo quen thuộc anh xoay người lại đã thấy nó đứng phía sau
Khỏi nói tâm trạng đột nhiên bay lên tầng mây hàn vũ mỉm cười rạng rỡ chạy nhào đến ôm chầm thiên băng vào lòng trách móc "mấy ngày này em đi đâu vậy? Có biết anh tìm em cực nhọc thế nào không? Tại sao không đến dự sinh nhật của anh? Em quên rồi sao?"
Anh hỏi nó gấp gáp trong giọng nói còn có phần tủi hờn, thiên băng chỉ cười nhẹ có hơi bất ngờ đẩy anh ra "không phải quên mà tại em mải mê chuẩn bị quà cho anh nên không kịp tới"
"Anh còn tưởng em vẫn còn giận anh và Lãnh phong" Hàn vũ bối rối nhắc lại chuyện cũ
Thiên băng im lặng không nói gì thấy vậy anh lại tiếp tục làm bộ dạng trẻ con chìa tay ra trước mặt nó
- quà của anh đâu? Em nói mất công chuẩn bị rất lâu mà vì vậy anh phải xem ngay mới được
- ừm... Được! Nhưng trước tiên phải bịt mắt lại đã
Nói rồi thiên băng rút từ trong túi áo ra một dải lụa đen nó nhón chân lên buộc vào mắt anh, Hàn vũ bĩu môi "làm vẻ bí mật lát nữa nếu quà không đẹp thì em biết tay anh"
"Được! Mau đi thôi" nó dắt tay anh vào trong nhà từng bước từng bước tiến đến căn phòng có nhiều máy chơi game lần trước
"Ok anh có thể mở bịt mắt ra rồi"
Hàn vũ nghe lời nó báo hiệu lập tức tháo dải lụa ra nhưng trước mắt anh chỉ toàn một màu đen, thiên băng mỉm cười vỗ tay một tiếng lập tức căn phòng tràn ngập ánh sao nhân tạo không những thế còn có cả trăng nữa tất cả chuyển động xung quanh phòng như một giải ngân hà vạn màu sắc, những vì tinh tú thi nhau nhảy múa khắp phòng
Hàn vũ bất ngờ khung cảnh trước mắt rất đẹp, anh thuận miệng hỏi "cái này! Tại sao em lại có ý tưởng thú vị vậy?"
"Anh còn nhớ trước đây từng nói với em muốn được đi chơi cùng ba mẹ sau đó cả nhà ba người cùng nhau ngắm sao? Ten ten! in nè" nó vừa nói vừa hướng tay vào trong kiểu giới thiệu sản phẩm
Hàn vũ cảm động anh xoay người nhìn nó dưới những "ánh sao" lung linh đôi mắt thiên băng đẹp đến lạ nổi bật giữa những vì tinh tú sáng trong rọi đến tận đáy lòng anh
- là một tay em đã làm sao?_anh hỏi nó
- đương nhiên rất tốn công sức đó, cố gắng quý trọng nha!
- vậy anh có nên báo đáp không nhỉ?
- báo đáp gì?
Hàn vũ không trả lời anh từ từ cúi người xuống nở nụ cười rạng rỡ đẹp tựa nắng xuân, khoảng cách của hai người hiện tại rất gần, nó bối rối nhắm tịt mắt, anh nhẹ nhàng đặt lên mắt nó một nụ hôn thiên băng bàng hoàng lùi về phía sau một bước có chút tức giận không can tâm
- Anh Làm Gì Vậy?
- báo đáp!
- báo đáp cái quái gì chứ? Biết vậy không tặng quà cho anh rồi, hừ!
Mặt thiên băng đỏ tía tai nó lập tức bỏ đi Hàn vũ gọi với lại
- Em đi đâu vậy?
- Về nhà! không lẽ đứng đây cho anh tiếp tục "BÁO ĐÁP" hay sao?
- Để anh đưa em về
- thôi khỏi em không muốn "BÁO ĐÁP" lại anh đâu, hửm!!
Nó lập tức bỏ đi còn hàn vũ anh tiếp tục đứng đó ngắm căn phòng lung linh miêng không ngừng cười khi nghĩ lại bộ dạng trẻ con vừa rồi của nó.