{ = Fire = }
Chúng tôi ăn cơm xong thì lái xe chở Tonnam về căn hộ, sau đó thì tôi dẫn em Karn đi mua đồ tiếp. Chiều nay định dạy em ấy nấu những món ăn đơn giản. Em ấy bắt đầu học hỏi việc nấu những món ăn tôi thích một cách hết mình. Gần như lần nào có ngày nghỉ thì chúng tôi cũng đều nấu bữa tối ăn với nhau ở nhà tôi.
Đôi khi tôi cũng muốn dẫn em ấy đi chơi ở bên ngoài, đi xem phim hay gì đó. Nhưng em ấy lại nói là hãy nghỉ ngơi ở nhà bởi vì sợ rằng tôi sẽ mệt.
Em ấy thật sự thấu hiểu cho nghề bác sĩ của tôi. Tôi hạnh phúc vì đã chọn em ấy thay vì là người khác, dù cho làm cùng một nghề, đôi khi cũng không thấu hiểu cho nhau được tới mức này. Em ấy chưa từng than vãn, chưa từng trách khi tôi không có thời gian dành cho. Đôi khi tôi trực liên tục thì em ấy sẽ ghé qua đem cafe, đem bánh tới cho tôi, trò chuyện với nhau một chút rồi ra về. Chưa từng nhõng nhẽo gì hết, chỉ có cổ vũ suốt.
Mặc dù tôi từng suy nghĩ nhọc lòng rằng việc quen với người có tính cách giống như con nít sẽ làm cho cực nhọc hơn vậy nữa chứ.
Nhưng không hề.
Em Karn đúng là có vẻ giống như con nít, nhưng suy nghĩ lại trái ngược hoàn toàn. Càng vào lúc em ấy ở cạnh bạn như hôm nay, càng làm cho tôi thấy một khía cạnh khác mà bản thân chưa bao giờ thấy. Cả sự trưởng thành, bình tĩnh và có thể đưa ra lời khuyên cho bạn bè, nhìn ra nhiều chuyện một cách dễ dàng mà không cần phải giải thích cho lắm chuyện.
Càng quen biết thì tôi càng cảm thấy dần dần em Karn là người thích hợp nhiều hơn trước.
Tonnam xuống xe cùng với việc bỏ lại một trái bom theo phong cách người thích chọc ghẹo của em ấy. Mặc dù bản thân có vẻ như có việc phiền lòng mà tôi nghe sơ sơ là có vấn đề về chuyện tình yêu, nhưng vẫn không quên...
"Rốt cuộc câu trả lời của em Karn gì vậy?". Tôi quay qua hỏi người đang ngồi đỏ mặt ở bên cạnh.
"Đừng có nghe thằng Ton.". Em ấy nghiêm nghị trả lời theo phong cách của mình, nhưng mặt thì đỏ ửng tới nỗi muốn cắn luôn vậy đó.
"Không nghe sao mà được. Anh muốn biết mà, trả lời cho anh sướng lòng chút đi."
Bạn thân em Karn để lại câu hỏi sau khi hỏi ý kiến nhau về vấn đề trái tim.
"Nếu mày hiểu rõ tình yêu thì mày trả lời tao được không? Tại sao đối với mày, lại chính là anh bác sĩ Fire? Bởi vì cái gì mà mày yêu anh ấy?"
Và rồi Tonnam xuống xe mà không hề đợi câu trả lời. Tôi nghĩ rằng em ấy cố ý muốn chọc em Karn hơn là thật sự muốn có câu trả lời... Không thì là chọc tôi.
Bởi vì tôi muốn biết hơn người hỏi nữa kìa.
"Phía trước có siêu thị.". Em ấy thật sự không chịu trả lời câu hỏi của tôi, đổi chủ đề ngang xương luôn.
Tín hiệu đèn đỏ đổi thành màu xanh lá, thế nên tôi không tra hỏi Karn nữa. Bởi vì dù hỏi cũng không có được câu trả lời. Có thể em ấy khó chịu hoặc là không biết lý do. Giữa chúng tôi chỉ là sự tình cờ được gặp nhau. Tôi là người đeo bám em ấy mà. Em ấy ở yên một chỗ của mình thì tôi lại đi dụ dỗ em ấy, cho em ấy hy vọng. Thế nên khờ khạo như em Karn mới lọt hố của tôi một cách dễ dàng, chắc vậy.
"Haizzzz!". Bởi vì mải mê suy nghĩ nên tôi mới vô tình thở dài lớn tiếng tới nỗi người bên cạnh quay lại nhìn.
"............Nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?". Em ấy lặng đi một lúc trước khi quyết định nói.
"Sao?"
"Ngày mà em suýt bị xe thằng Krist tông, anh đã hết ca rồi, nhưng vẫn quay lại, mặc áo blouse nhưng bên trong lại là đồ tập thể dục."
"À, nhớ.". Tôi không có cố ý ăn mặc bất lịch sự. Càng nghĩ thì lại càng thấy có lỗi. Bộ dạng hôm đó không hề giống bác sĩ cực kỳ. Càng thêm mái tóc màu sáng của tôi, khi không có ở trong đồng phục, nói với ai thì họ cũng đều không tin rằng tôi là bác sĩ.
"Em sẽ chỉ nói một lần... Đó là yêu từ lần gặp đầu tiên. Em thích nụ cười và sự tốt bụng của anh.". Và rồi mặt em Karn đỏ gắt hơn bất kì lần nào. Đỏ tới mức tôi nghĩ rằng liệu mặt em ấy có phát nổ hay không. Sau đó thì em ấy quay mặt tránh đi, không mở ra cơ hội cho tôi nói gì nữa.
Yêu từ lần gặp đầu tiên hả?
May mắn ghê vì hôm đó tôi quyết định quay lại theo như chị y tá gọi bởi vì không đủ bác sĩ.
"Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi nhé.". Tôi mỉm cười tươi tới nỗi miệng suýt rách với em ấy, mặc dù em ấy không có đang nhìn tôi.
"Đừng làm vẻ mặt căng thẳng nữa. Em không an lòng.". Em ấy nói mặc dù ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ.
Em Karn là người dễ dàng thấu hiểu như vậy cũng tốt nhỉ? Chỉ cần nhìn mặt tôi thì đã biết hết rằng tôi nghĩ gi, chưa từng làm cho tôi mệt lòng lần nào. Tôi ganh tỵ với chính mình ghê vì sẽ có được người yêu như vậy (Bây giờ em ấy vẫn chưa đồng ý quen với tôi nữa).
"Ừ, cảm ơn vì đã sợ anh không an lòng nhé."
"Đủ rồi, em buồn ngủ.". Kỳ này em ấy trốn bằng cách nhắm mắt lại, đóng lại mọi cuộc trò chuyện.
Em Karn có biết rằng mặt em ấy bây giờ... nó đỏ tới mức nào không? Hừ hừ!
{ = Tonnam = }
[Mày có cãi nhau gì với thằng Jins không vậy, Ton? Nó uống rượu cứ như nước lọc ngày rồi. Hơn nữa còn nhìn bằng ánh mắt như chó điên đi kiếm chuyện người ta khắp nơi nữa. Tao nghĩ không qua khỏi đêm nay, nó được ăn chân làm đồ nhắm chắc luôn.]
Đã trôi qua ngày như Bom nói. Tôi phải bắt máy cuộc gọi của bạn thân Jins lúc gần h sáng, mặc dù ngày mai có kiểm tra vấn đáp lúc giờ. Và nghe đồn rằng đứa tụi nó học cùng một lớp với tôi mà, không phải sao? Tại sao vẫn ở quán rượu? Tiếng ồn nó lớn tới nỗi tôi đã đi ngủ mà bừng tỉnh liền luôn.
Nhưng mà kệ nó đi, tôi không quan tâm. Chỉ trả lời câu hỏi nó thôi là đủ rồi, phải không?
"Tao không có. Mày là bạn nó thì chăm sóc cho nó đi."
[Bạn sao bằng người yêu được? Nó cứ nói mớ gọi mày. Hỏi cái gì cũng không trả lời. Có chuyện gì thì nói chuyện với nhau đàng hoàng đi chứ. Nó yêu mày lắm đó. Mày muốn có cái gì, muốn làm cái gì, bao lâu nay nó đều chiều theo mày mọi thứ. Nếu chuyện không lớn lao thì tha lỗi cho nó đi, không được sao?]
"Mày nói cái quái gì vậy, Bom? Cái mặt như tao mà giống vợ nó hay sao? Tao chỉ là bạn của nó mà thôi. Mày cũng hiểu lầm nữa hả?". Tại sao mọi người lại nghĩ rằng tôi là người yêu thằng Jins vậy? Ngay cả Karn còn nghĩ nữa là.
Hay là tôi giỡn với nó quá mức? Là lỗi của tôi vì đã làm cho nó hiểu lầm nhỉ?
[Mày giận nó dữ dội mà tới mức cắt đứt quan hệ luôn hả? Thông cảm cho nó chút đi. Đừng nói là mày chia tay với nó nên nó mới phát cuồng tới cỡ này đó?]
"Không có.". Tao không có là gì với nó thì sao mà chia tay được chứ?
Chỉ là cắt đứt quan hệ bạn bè.
[Ờ, không tới mức chia tay nhau là tốt rồi. Nó yêu mày, nâng niu mày như gì vậy đó. Party thì chỉ có bạn bè và rượu, chưa từng thấy nó đụng tới ai hết, nó nói với mọi người rằng yêu một mình mày. Ngay cả gái đẹp tới dâng mình, nó còn không liếc nhìn nữa là. Dù sao thì cũng tha thứ cho nó một lần nữa nhé, Ton? Xem như là tao xin. Tao chịu đựng nhìn nó ở trong bộ dạng này không nổi nữa rồi.]
"Ngày mai có kiểm tra vấn đáp, mày lôi nó về phòng đi. Đi học không nổi bây giờ.". Tôi không muốn nghe điều mà Bom nói dù chỉ một chút. Muốn cho tao thấy có lỗi tới mức nào nữa đây?
[Thì mày tự mình tới lôi nó đi, để có thể nói rõ với nhau nữa. Tao đang ở X-club, nhanh tới đi.]
"Không đi, tao sắp ngủ. Không đúng, tao ngủ rồi, mày gọi điện tới làm phiền. Vậy thôi nhé, Bom.". Tôi đang định cúp máy nhưng đối phương lại không dễ dàng chịu, giành nói trước để gây áp lực.
[Nếu mày không tới thì tao sẽ để nó lại đây. Tao cũng mệt đó. Vợ chồng cãi nhau, tại sao phải cực khổ tao? Sách vở còn chưa học chữ nào, phải ngồi trông nó uống rượu và có nguy cơ ăn chân thiên hạ nữa. Cho nửa tiếng đồng hồ đó, Ton. Mày không tới thì tao bỏ lại nó cho cái bàn bên cạnh nó hội đồng luôn. Mệt quá!]. Và rồi nó nhấn cúp máy luôn mà không đợi câu trả lời.
Tôi đặt điện thoại ở đầu giường, buông mình xuống nằm, đắp mền lại như cũ. Gồng mắt nhắm lại cho ngủ nhưng làm thế nào cũng ngủ không nổi, bởi vì thằng Bom đã gọi điện làm phiền giấc ngủ chắc luôn.
Không phải bởi vì tôi biết Jins buồn tới mức nào và say xỉn không chịu về nhà ngày đêm đâu, phải không?
Nó tự chăm sóc cho mình được, tôi lo cái gì chứ? Đâu phải là nó chưa từng say đâu. Tôi thường hay đi uống rượu với nó, tôi biết rõ.
Khi đi với nó, tôi chưa từng phải lo lắng điều gì, chưa từng phải suy nghĩ hay giải quyết chuyện gì, Jins nó làm nhiệm vụ quan tâm, chăm sóc cho tôi suốt. Nếu hôm nào tôi không uống rượu thì nó mới say. Nhưng nếu hôm nào tôi muốn say thì nó sẽ chỉ nhấp môi một chút để làm nhiệm vụ lái xe về thay tôi.
Tới ở phòng tôi gần cả tháng cũng vậy. Tôi gần như không phải làm gì hết, sống cuộc sống cứ như hoàng tử và có Jins làm người hầu (nên mới không đuổi nó về phòng đó). Nó làm mọi thứ, công việc nhà, nấu ăn, giặt đồ. Không thể tin được phải không? Cái mặt như nó mà biết làm. Thế mà nó lại nấu ăn cực kỳ ngon và vừa miệng tôi nữa. Bữa ăn nào mà nó nấu thì chỉ toàn là muốn ruột của tôi không thôi. Cân nặng tôi lên kg rồi.
Jins là người không tập trung học hành cho lắm, nhưng khi ở với tôi rồi tôi học bài thì nó cũng phải học theo. Sẽ luôn có bánh, đồ tráng miệng, sữa ấm trước khi ngủ. Khi tôi ngủ quên ở trên ghế salon, thức dậy thì tôi thường ở trên giường.
Mà phải nói là nó chăm sóc cho tôi thật sự tốt quá mức bạn bè, thế mà tôi chưa từng nghi ngờ gì hết.
Tôi vô ý làm tổn thương nó mà bản thân không hề nhận ra nhỉ?
Gần giờ sáng, tôi đứng bực bội ở trước X-club.
Chỉ là cảm giác tội lỗi thôi, Ton. Chỉ là cảm giác tội lỗi mà thôi. Tôi chỉ lo ngày mai Bom nó sẽ không đi học nổi bởi vì tôi là nguyên do.
"Sao, mày? Mãi mới tới. Tao cho thời gian nửa tiếng, thế mà dôi ra tận tiếng. Đúng là rắn lòng quá mà.". Thấy mặt tôi thì nó làm vẻ mặt vui mừng như được điểm A, nhưng lời nói thì đúng đâm chọt.
"Tới là phước đức rồi. Nó đang ở đâu? Tao chỉ giúp lôi nó lên xe mày thôi đó. Bạn ai thì tự mình dẫn về mà chăm sóc.". Tôi quét mắt nhìn kiếm khắp bàn nhưng không gặp cái thằng rắc rối, chỉ gặp nhóm bạn nó gật đầu chào hỏi tôi mà thôi.
"Không biết. Tao lỡ rời mắt nó một chút thôi thì nó đã mất tích đi đâu rồi không biết nữa. Mày đi xem trong nhà vệ sinh đi, Ton. Tao sẽ đi xem ở bãi đậu xe. Không biết có ai lôi nó đi đánh đập chưa nữa. Hôm nay nó ghẹo gan hơn bình thường nữa chứ.". Lời nói của Bom làm cho tôi không tốn thời gian để cãi nhau với nó, gấp rút xông tới nhà vệ sinh ngay lập tức.
Khu vực hành lang tối tăm, chật hẹp, không có nhiều người đi ngang qua bởi vì quán sắp đóng cửa rồi, làm cho tôi không phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm người mất tích cho lắm.
Tôi khựng chân lại nhìn về phía trước, suýt nữa muốn lui lại quay về ngay khi thấy hình ảnh của thằng nghiệp chướng trước mặt. Cảm giác nhói lắm.
Tao thiệt không nên tốn thời gian ngủ để tới đây mà, thằng Jins chết tiệt!
Tôi đi tới gần người đang đứng quấn quýt, trao đổi nụ hôn với nhau tại hành lang vào nhà vệ sinh. Con trai cũng lợi hại, con gái cũng dữ dội. Nếu tới mức này, cần tao đi mở phòng khách sạn giùm không?
Khi tới gần khoảng cách có thể nghe thấy tiếng thì âm thanh xung quanh liền tới đủ. Cả tiếng hôn, tiếng rên. Mẹ nó, hôm trước còn hôn tao mà. Xin phép lấy chân vuốt mặt mày một cái được không?
Chỗ này là góc khuất mà đáng lẽ không có ai nhìn thấy. Nhưng bởi vì tôi kiếm người mà, nên phải nhìn mọi ngóc ngách để tìm cái thằng nghiệp chướng đang quấn quýt với cô gái siêu sεメy.
Haizzz... Sao tôi lại có thể nghĩ rằng nó buồn nhỉ?
Tao cảm thấy tội lỗi vì cái gì chứ?
"Ưmm... Ton... Tonnam... a... Ton.". Tiếng của Jins, người mà lúc này đang vùi mặt vào cổ cô gái đó, bàn tay vuốt ve khắp thân hình nhỏ nhắn. Có vẻ thần trí nó không còn nữa rồi.
"Nè, tôi không phải tên Tonnam gì đó nhé.". Cô gái đó khựng lại rồi đẩy Jins ra, sắc mặt bực bội. Thằng say thì loạng choạng va vào bức tường đối diện, trước khi gục xuống sàn, không biết cái gì hết, hơn nữa còn nói mớ không ngừng, cố gắng ôm chân cô gái đó nữa.
"Ton, quay lại với tao đi... Ức... Ton, tao yêu mày."
"Đồ gớm ghiếc, đồ điên. Đi chết đi.". Cô ấy nói, hất chân ra rồi bỏ đi, để lại người say nằm gục xuống sàn nhưng vẫn giơ tay lên nhằm nắm lấy chân của cô ấy và gọi tên tôi không ngừng.
Chết tiệt! Tại sao phải thấy chuyện như vậy chứ!
"Mày chấp nhất với tao là vì cái gì chứ, Jins?". Tôi đi dừng lại trước mặt nó, nhìn bằng ánh mắt không thể hiểu được và còn đau đớn vì thấy nó trở nên như vậy.
"Ton! Ton!". Bàn tay lớn đổi mục tiêu bởi vì nghe thấy âm thanh từ phía trước mình. Nó ôm lấy chân của tôi rồi ôm chặt.
"Về thôi, mày say rồi.". Tôi thu người xuống kéo tay nó ra khỏi chân mình, từ từ đỡ nó lên đứng cho đàng hoàng. Thân nó lớn hơn và bây giờ nó đang say, vác nó csái tôi suýt nữa té luôn. Chắc là phải gọi điện kêu thằng Bom tới giúp rồi.
"Ton quay lại rồi... Hức... Tao yêu mày... Đừng đi... Đừng bỏ tao."
Tôi không cãi gì với nó tiếp, bấm điện thoại gọi Bom để nó tới giúp, không muốn cãi với người không tỉnh táo. Một lúc sau thì Bom ló mặt ra, nhìn mặt bạn của mình rồi lắc đầu chán chường, giúp nhau vác nó ra khỏi club. Bộ dạng thằng mafia đúng là thảm hại thiệt mà.
"Mày đem nó về nhé, Ton. Tao định về nhà, không đem nó theo được.". Bom ép buộc bằng lời nói xong thì liền đem Jins nhét vào xe tôi rồi chuồn đi luôn.
Vì lý do này, thằng bạn nghiệp chướng phản bội lòng tin của tôi đành phải quay về ngủ ở phòng tôi lần nữa. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ vác nó lên phòng một mình nổi nhé. Phải nhờ bảo vệ của căn hộ giúp vác nó lên, gây rắc rối khắp nơi nữa. Haizzz...
{ = Jins = }
Đau đầu. Ngay khi thức giấc liền cảm thấy giống như có cái gì đó đang lung lay mính, sự đau đớn không chỉ có thể xác mới cảm nhận được, mà trái tim còn đau đớn hơn nữa.
Tôi mở mắt ra nhìn căn phòng tứ giác quen thuộc. Phòng mà tôi chai mặt tới ở chung kiểu mà đuổi không đi gần cả tháng.
Sao tôi lại ở đây được?
"Nhanh chóng đi tắm đi. Có kiểm tra vấn đáp đầu tiết đó, không có trễ được.". Tiếng của chủ nhân bàn tay lung lay cánh tay tôi vang lên.
Tiếng của người mà tôi hiểu lầm rằng chúng tôi có ý với nhau suốt bấy lâu nay, nhưng lại chỉ có mình tôi là tự tưởng tượng. Mặc dù nhiều lần cảm thấy kỳ lạ với thái độ lạnh lùng của Tonnam, nhưng tôi vẫn không nghi ngờ, nghĩ rằng chắc nó là như vậy sẵn rồi, là người không hay dính với người yêu. Có gì thì tôi cũng đều là người liên lạc với nó suốt, đi tới chỗ nó suốt.
"Ton!". Tôi nhìn người nói bằng ánh mắt đau đớn. Muốn hỏi rằng sao tôi lại ở đây được, chỉ nhớ rằng đã đi uống với thằng Bom.
"Để sau hẳn nói, đi tắm trước đi. Tao gấp, một hồi đi học trễ.". Người nói có ánh mắt lạnh lùng hơn lúc trước, giọng điệu thì trầm tĩnh tới mức không đoán được cảm xúc.
"Ừ". Bởi vì không biết nên làm thế nào, nên đành phải đứng dậy đi vào tắm rửa, thay bộ đồ sinh viên đi học cùng nó.
Tôi làm bài kiểm tra không được gì hết, học cũng không vào đâu. Ánh mắt cứ chăm chú nhìn người con trai nhỏ con, da trắng bóc, mặt mũi dễ thương đang ngồi với bạn bè của mình ở hàng ghế trước. Ngay cả nhìn về phía này nó còn không nhìn.
"Nổi không mày? Tối qua vẫn chưa giải quyết với nhau nữa hả?". Bom ngước mặt qua hỏi trong khi nghe cô giảng bài ở trước lớp.
"Sao tao lại ở phòng Ton được vậy?"
"Tao gọi điện cho nó đó. Tao nghĩ rằng mày cãi nhau với nó. Say rồi cứ nói mớ tìm vợ suốt mà.". Lời nói của đứa bạn thân làm cho tôi nhướng mày một cách ngạc nhiên.
"Và rồi nó tới?". Nó đã cắt đứt quan hệ bạn bè với tôi rồi, đáng lẽ sẽ không quan tâm tôi sống chết thế nào chứ, không phải sao?
"Ừ, tới chứ. Có vẻ lo lắng cho mày muốn chết. Mày mất tích lúc ở trong quán thì nó tái mặt quá trời. Dỗ nó đàng hoàng thì nó hết giận thôi, tin tao.". Bom vỗ tay lên vai, rời mắt quay về phía cô giáo đang ở trước lớp như trước. Còn tôi thì nhìn lại về phía Tonnam như trước.
Nếu là lúc trước, chắc tôi sẽ tin nó, trước khi tôi biết rằng nó không hề yêu tôi như người yêu, trước khi tôi biết sự thật rằng tôi chỉ tự mình tưởng tượng.
Hôm đó, nó chỉ say thôi nhỉ...
"Đi đàng hoàng chút đi, Ton. Mày say rồi lộn xộn quá.". Tôi vác thân hình nhỏ nhắn mà tôi thầm thích từ hồi năm nhất vào phòng ngủ. Tonnam thường hay như vậy, say rồi không kiểm soát được lí trí. Nhưng tôi lại thấy nó dễ thương khi thấy gò má mịn màng đó đỏ ửng, mắt đẫm nước bởi vì tác dụng của cồn.
Hôm nay cũng như mọi ngày mà tôi lôi nó đi party cùng, khác nhau ở chỗ nó say, còn tôi thì không. Bình thường tôi hay là người say để nó lôi về phòng nhiều hơn.
Tonnam là người con trai bình thường trong ánh mắt của người khác, nhưng lại thu hút ánh mắt của tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi gặp Tonnam lần đầu vào ngày đón đàn em. Lúc đó nó vẫn chưa quen biết ai nữa kìa, thế mà lại chạy loạn qua lại, chào hỏi người này người kia khắp nơi. Không có ai thấy nó phiền hay không ưa nó hết, mà mọi người lại thương nó hết cả khoa bởi vì nó thật thà, trong sáng. Chỉ có tôi là sâu trong lòng hơi không ưa cái người thân thiện.
Nhưng khi cứ nhìn liên tục, cảm giác của tôi lại thay đổi. Tôi cố gắng thân thiện như nó để tiếp cận nó. Và rồi chúng tôi trở thành bạn với nhau một cách không hề khó khăn, thì nó thân thiệt với mọi người mà.
"Lại phàn nàn. Mày phàn nàn gì mà lắm vậy Jins? Là ba tao hay sao?". Người say ngoái lại liếc mắt, đi lạng qua lạng lại nhìn mà thấy khó chịu.
"Tao không có muốn làm ba. Tao chỉ lo cho mày thôi."
"Không muốn làm ba thì muốn làm gì?"
"Muốn làm người yêu.". Tôi chọc chơi vậy thôi, lần nào nó say rồi tỉnh dậy cũng đều không nhớ gì hết. Tôi cất giấu tình cảm của mình suốt bấy lâu nay. Hôm nay uống một chút nên làm cho tôi dám nói ra.
"Người yêu? Được, mày và tao... ức... làm người yêu nhau đi."
"Hừ, mạnh miệng cho lắm. Đừng có đi nói như vậy với người khác đó. Nhận lời bừa bãi.". Tôi không có vui mừng đâu, bởi vì biết rằng nó say.
"Tao nói thiệt mà. Tao yêu mày.. ức... Jins, mày làm người yêu với tao ngay hôm nay luôn đi."
Tôi nghẹn lời. Người say không nói dối phải không? Nó có nói lời từ sâu tận đáy lòng không? Hay là nó chỉ say? Tôi cũng không chắc. Nhưng nó làm cho trái tim tôi rung động hết cả lên. Tảng thịt trong ngực trái vừa thắt chặt vừa đập liên hồi.
"Mày say rồi Ton. Đừng có lừa cho tao mừng. Ngủ đi.". Tôi đặt thân hình nhỏ nhắn lên giường. Nó đi chậm nên tôi bế nó lên từ lúc ở trước phòng rồi.
"Hông có say. Tao... ức... yêu mày. Để tao... chứng minh.". Tonnam nói xông liền kéo mạnh cái tay đang ôm quanh cổ tôi làm cho tôi ngã về phía nó.
Đôi môi áp sát vào nhau và người say hơi cử động miệng một chút... nhưng trái tim tôi đập mạnh một cách điên cuồng ngay lập tức.
Sau đó không có gì xảy ra cả. Tonnam ngủ và tôi không có làm gì hơn thế. Tôi lén nhìn nó năm mà dám thừa cơ hội làm chuyện không tốt với nó sao? Mặc dù vẻ ngoài của tôi giống như bad boy, mặt mũi có hơi hướng như lưu manh, nhưng tôi luôn là người nghiêm túc với tình yêu và tôn trọng người mà tôi yêu.
"Dậy rồi?". Buổi sáng, tôi đi mua cháo cho Tonnam. Lúc quay về thì thấy nó ngồi choáng váng ở trên giường và lơ mơ nhìn tôi.
Chắc là không có nhớ chuyện tối qua, phải không?
"Ờ, mày đi đâu về vậy? Tao đau đầu muốn chết luôn.". Nó nói rồi đem mặt vùi vào chỗ bụng khi tôi đang đứng ở cạnh giường nhìn nó bằng sự nghi ngờ. Thế nên thử giơ tay lên xoa đầu nhè nhẹ và nó không có hất ra.
"Đi mua cháo cho mày đó. Ăn cháo để rồi uống thuốc."
"Mày tốt ghê vậy đó. Đúng lúc đang đói luôn.". Bình thường Tonnam cũng hay làm nũng với tôi như vậy sẵn rồi. Nhưng hôm nay triệu chứng làm nũng của nó nhiều hơn bình thường level. Đem đầu chà vào bụng không ngừng.
"Mày nhớ chuyện tối qua không vậy, Ton?". Tôi thử hỏi, nếu nó nói là không nhớ thì tôi có thể quyết định không nhắc tới chuyện đó nữa.
"Nhớ chứ. Nhưng đừng nhắc tới nhé, tao xấu hổ.". Tonnam vùi mặt sát vào bụng của tôi. Tai nó hơi đỏ một chút.
Khác với tôi lúc này mặt nóng lên và trái tim đập dữ dội.
Nó nhớ. Tonnam nhớ. Nghĩa là từ giờ chúng tôi là người yêu với nhau rồi nhỉ?
"...Jins! Thằng Jins chết tiệt!". Người bên cạnh vỗ bàn làm cho tôi thoát ra khỏi ký ức hồi nhiều tháng trước và quay qua nhìn mặt nó.
"Cái gì?"
"Tan tiết rồi. Gọi
đúng lâu, mày mơ màng cái gì vậy?"
"Không có. Đi uống rượu đi.". Tôi nói rồi đứng dậy.
"Uống rượu! Mày điên hả? Uống gì mà hằng đêm vậy? Mặc dù thích party tới cỡ nào nhưng mày cũng có mỗi ngày tới như vậy đâu.". Bom kêu vang khắp phòng, làm cho nhóm người học giỏi quay lại nhìn chúng tôi.
Tonnam chau mày nhìn giống như không hài lòng, quay lại nói với Krist và Lann một chút, người đó vẫy tay chào và vẫy tay với tôi nữa. Thế nên người vẫn còn ở trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi, Tonnam và Bom.
"Vậy tao về trước nhé. Giải quyết với nhau đi. Bộ dạng mày càng lúc càng giống zombie rồi đó.". Bom vỗ vai rồi chuồn ngay, đi ngang qua Tonnam lúc Tonnam đi tới chỗ tôi.
"Mày định đi uống rượu?"
"Ừm"
"Nhưng ngày mai có báo cáo nhóm phải nộp mà, không phải sao? Nhóm mày làm xong rồi hay sao?"
"Muốn nói chuyện này à?". Tôi bình tĩnh hỏi. Sắc mặt của nó đúng là có vẻ lo lắng chuyện báo cáo, nhưng mà có gì đó hơn thế nữa.
"Haizzz... Tao không biết tại sao mày lại hiểu lầm như vậy, Jins. Tao xin lỗi vì đã không nói cho rõ ràng, tưởng là mày chỉ giỡn chơi. Dù sao thì chúng ta quay lại làm bạn với nhau như trước được không?"
Đau cực kỳ luôn. Nó có thể nói ra như người không có trái tim mặc dù biết rõ rằng tôi yêu nó rất nhiều sao? Quay lại làm bạn à? Nếu là lúc trước thì chắc tôi sẽ cầm lòng được. Nhưng khi trái tim nghĩ rằng nó cũng yêu tôi thì tôi đã buông thả trái tim mình mà không hề kiềm nén gì nữa rồi. Thấy hạnh phúc với việc được ở gần nó, được làm mọi chuyện vì nó. Và giờ kêu chỉ làm bạn với nhau...
"Ừ, được chứ. Mày vẫn làm bạn với tao phải không? Không cắt đứt quan hệ bạn bè phải không?". Mặc dù đau đớn tới cỡ nào, nhưng tôi chưa từng từ chối được yêu cầu của Tonnam.
Cái gì mà nó muốn, cái gì mà nó thấy an tâm, chỉ cần nó nói, dù cho tôi đau tới gần chết, tôi vẫn sẽ làm.
Tonnam khựng lại một chút trước khi cười gượng gạo.
"Hehe, xin lỗi. Lúc đó nổi giận mà. Mày là người bạn quan trọng đối với tao đó. Tao lo cho mày, sao mà cắt đứt với mày được chứ?"
"Ừ". Chỉ là bạn thôi nhỉ?
"Vậy thì đừng có đi uống rượu như tối qua nữa, được không? Nghĩa vụ của mày là học hành, cố gắng học đi. Giờ tao đưa mày tới phòng trọ thằng Bom. Nó phàn nàn chuyện mày không chịu làm báo cáo, tao đi làm giúp nhé, để cho kịp nộp ngày mai.". Tonnam nói rồi đi dẫn trước ra khỏi lớp.
Tôi nhìn theo sau lưng nó với cảm giác vừa đau đớn, vừa trống rỗng.
---------- End Chap ----------