Chiều Chủ Nhật tại biệt thự Hàn Gia :
Đang tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, nó hét vọng ra :
- Mama tổng quản ra mở cửa !
- Anh ba ra mở cửa !
- Bác quản gia mở cửa cho cháu với !
- ...
Nêu ra một loạt cái tên rồi nó mới sực nhớ ra là hai ông anh đại nhân đã đi với người yêu rồi còn người giúp việc trong nhà thì mai mới lên làm việc.
Ôi zào !!! Nó đành quấn vội cái khăn tắm rồi chạy ra mở cửa. Đập vào mắt nó không ai khác chính là hắn.
- Tên xác chết này, anh đến đây làm gì vậy?
Ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nó thì hắn lập tức bị đơ toàn tập. Vì sao ư? Vì nó quá sức quyến rũ đi. Những giọt nước còn đọng lại sau khi tắm chảy dọc xuống mái tóc xuân mượt đến làn da trắng nõn nà. Cả người nó thoang thoảng mùi hương Lavender khiến hắn ngây ngất mà quên béng luôn câu hỏi của nó.
- Này anh nghe thấy tui hỏi gì không vậy ? - Nó sốt ruột khi hắn không chịu trả lời.
- À ừ...anh định rủ em đi chơi công viên ý mà. Em đi không ? -Hắn đỏ mặt trả lời.
- Được. Tất nhiên là được. Đợi tui ' nhá tui xuống liền.
Nó nói xong rồi phi như bay lên phòng thay quần áo. Chỉ cần nghe đến chữ '' công viên '' thôi là nó như thế đấy.
Đúng ' sau, nó đi xuống với một phong cách khác hẳn thường ngày : một nàng công chúa với bộ váy hồng ngắn ngang đầu gối, ở eo gắn một cái thắt lưng màu đen, mái tóc tím buông xõa ngang vai ( kì này khổ thân Trịnh Ca rồi, lại bị chết đứng trước sắc đẹp của ai đó đây )
- Đi thôi ! -Nó giục hắn khi thấy hắn cứ đứng bất động như tượng ở đó.
- Ừ ...ừ đi thôi ! - Hắn cười trừ rồi kéo tay nó đi.
.•°"˜˜"°•. .•°"˜˜"°•.
Tại công viên :
Lúc này nó và hắn đã đến nơi và đang đứng trước quầy mua vé.
- Này anh mua vé tham gia trò a, trò b , trò c , trò... này đi ! -Nó phấn khích kéo tay hắn.
- Nếu em muốn thì phải hôn anh một cái cơ - Hắn ra điều kiện.
- Nhưng mà ... - Nó khó xử. Gì chứ vì đi công viên nó có làm bất cứ thứ gì nhưng nếu phải hôn hắn thì ...
- Nhanh lên, cơ hội ngàn năm đấy. Anh đếm đến ba mà không hôn thì nghỉ nhé : một, hai, ...
- A hôn, tui hôn liền !!! - Nó nói rồi nhanh chóng kiễng chân lên, đặt vào môi hắn một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng thôi, nhưng cũng đủ làm hắn lên đến chín tầng mây rồi.
- Tôi hôn rồi đó, giờ anh mua đi nhanh lên - Nó đỏ mặt quay đi giục hắn.
- Ok - Hắn cười rồi cũng đi mua vé.
Cầm hai chiếc vé trên tay, nó và hắn cùng nhau tham gia bao nhiêu là trò chơi. Mạo hiểm có, rùng rợn có, mà trẻ con cũng có.
Sau khi chơi xong cả hai đang ngồi nghỉ thì trên sân khấu có tiếng loa phát ra :
- Xin mời các cặp đôi tình nhân lên sân khấu với chúng tôi để tham gia cuộc thi chỉ có duy nhất vào mỗi ngày Chủ Nhật hàng tuần. Phần thưởng là cặp gấu bông rất xinh xắn ở đây. Xin mời!!! Xin mời!!!
Nó nhìn lên phía sân khấu. Quả là có một cặp gấu bông màu hồng trông cực kute. Nhìn một phát là nó yêu luôn rồi. Nó giật giật tay hắn :
- Lên chơi đi !
Hắn ngạc nhiên nhìn nó :
- Trò này chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi mà ... chẳng lẽ ... thừa nhận đi, có phải em chấp nhận anh là bạn trai em rồi đúng không?
- Này này tôi muốn lên là do hai con gấu bông kia chứ không phải do anh đâu nên đừng có mà tưởng bở - Nó bĩu môi - Đi mà, lên đi, lên đi nha !
- Haizzz!!! Thôi được rồi, chiều em vậy
Hắn đành chịu thua cái giọng nũng nịu của nó. Theo cái tính này chắc nếu hắn muốn cưa nó thì phải mang cả công viên sở thú ra mà tỏ tình đây.
Thế là nó và hắn cùng nhau lên sân khấu dự thi. Có rất nhiều cặp đôi cũng tham gia nhưng có lẽ hai người là cặp đôi đẹp nhất. Mấy cô gái thì cứ ước bạn trai mình lãng tử, nam tính như hắn. Còn mấy chàng trai ở đó thì cứ ngắm nhìn trân trối vào nó mà quên mất bạn gái mình là ai ( chịu thua mấy người háo sắc này)
Sau khi các cặp đôi đã lên hết sân khấu, ông dẫn chương trình bắt đầu nói về thể lệ cuộc thi :
- Trên sân khấu lúc này có hai mươi cặp đôi và chúng ta sẽ có ba vòng. Vòng một, chúng tôi sẽ đưa ra một tình huống. Khi người thứ nhất trả lời, người thứ hai sẽ phải bịt tai lại để không nghe thấy câu trả lời của người trước. Đến lượt người thứ hai trả lời, nếu đáp án trùng với đáp án của người thứ nhất thì cặp đôi đó lọt vào vòng hai. Còn vòng hai là gì chúng tôi sẽ bật mí sau, các bạn đã hiểu rõ luật chơi rồi chứ ?
- Đã hiểu !
Tất cả người chơi trên sân khấu đều có vẻ vô cùng hào hứng. Nó quay sang nói với hắn :
- Anh trả lời trước đi nhé !
- Được. Trò này hên xui vậy, mong rằng anh và em trả lời giống nhau - Hắn đáp.
Đến lượt của nó và hắn. Nó bị đeo tai nghe lại nên không nghe thấy gì hết, chỉ thầm mong hắn bốc được câu hỏi dễ dễ. Còn hắn ở trên sân khấu đang đứng đó nghĩ ngợi câu hỏi của ông dẫn chương trình : " nếu bạn và người yêu bạn đang đi trên đường mà gặp một cậu bé sắp bị tông xe và một bà cụ ngã trên đường thì trong hai bạn ai sẽ cứu bà cụ, ai sẽ cứu cậu bé và vì sao ?" s sau hắn tuôn ra một tràng.
Trả lời xong, hắn đi xuống sân khấu và trao cho nó một ánh nhìn khích lệ. Nó hít một hơi thật sâu rồi cũng bước lên. Sau khi nghe xong câu hỏi, nó liền rủa thầm mấy ông ban tổ chức cho câu hỏi gì dễ thế, làm nó lo lắng nãy giờ. Rồi nó cũng mỉm cười trả lời câu hỏi :
- Trong trường hợp đó, tôi sẽ cứu bà lão còn bạn trai tôi, anh ấy sẽ cứu cậu bé vì cậu bé có vẻ gặp nguy hiểm hơn.
Hắn đứng phía sau sân khấu nghe câu trả lời của nó mà khẽ mỉm cười hài lòng. Rất hợp với suy nghĩ của hắn. Và còn một điều nữa làm cho hắn vui sướng hơn cả đó là cụm từ : " bạn trai tôi " của nó.
Kết thúc vòng một, tất nhiên là nó và hắn qua và lọt vào top người đến vòng hai. Sang đến vòng hai, ở vòng này, mỗi người sẽ được phát một tấm bảng và ngồi quay lưng lại với nhau. Có tất cả năm câu hỏi về đối phương và nếu hai người trả lời trùng nhau ba ý thì sẽ được đi tiếp vào vòng cuối cùng - Vòng ba.
Ngay sau khi nghe xong luật chơi, nó và hắn là cặp lên đầu tiên. Hai người ngồi quay lưng vào nhau, bắt đầu lắng nghe câu hỏi :
- Câu : hãy kể ra ba sở thích của bạn gái bạn.
Nghe xong câu hỏi, cả hai người nghĩ ngợi giây lát rồi cắm cúi viết. Hết giờ, nó và hắn cùng giơ tấm bảng lên và đáp án của hắn là: ngủ, ăn, đi chơi. Nó cũng tương tự thế. Vậy là đúng câu đầu tiên
- Câu : Món quà mà bạn gái mong muốn được tặng nhất trong ngày lễ Valentine từ bạn trai là gì ?
Lần này cũng như lần đầu, nghe xong câu hỏi phát là cả hai đứa cắm cúi viết luôn. Đáp án của hắn là : gấu bông. Lần này cũng trùng với của nó. Đúng hai câu rồi!
- Câu : Bạn gái bạn thường thức dậy và đi ngủ vào mấy giờ ?
Câu này xem ra cũng không làm khó được cả hai đứa vì chúng nó đêm nào cũng ngồi chat Face với nhau đến khuya và sáng nào hắn cũng lên phòng đánh thức nó ( cái này là luật mới vừa được ban hành kể từ khi hai ông anh đẹp trai của nó có bạn gái nhá !). Kết quả là : đi ngủ vào lúc . và thức dậy vào lúc h sáng.
Đã đúng câu nhưng nó và hắn vẫn muốn trả lời tiếp để xem hiểu nhau như thế nào. Và đây là câu số :
- Bạn trai thích nhất ở bạn gái điểm gì ?
Nghe xong câu hỏi, nó nhíu mày suy nghĩ. Hắn có nói hắn thích nó nhưng làm sao nó biết được thằng cha này thích nó ở điểm nào. Nó nhìn sang hắn thấy hắn đang viết viết cái gì đó. Thôi thì viết đại vậy. Hết giờ, nó và hắn cùng giơ tấm bảng lên.
- Đáp án của hắn : xinh, tính cách có một không hai.
- Đáp án của nó : xinh, tính cách trẩu tre không ai bằng.
Và thế là bốn lần nó và hắn có chung đáp án rồi. Đến câu hỏi cuối cùng : Hãy đưa ra hai tính từ miêu tả về bạn trai bạn. Nghe xong hai người lao đầu vào viết luôn. Khi giơ tấm bảng lên, cả hai đứa đều rất hài lòng về câu trả lời của mình. Vâng - mọi người hãy cùng xem câu trả lời " hài lòng " của hai anh chị này nhé :
- Đáp án của hắn : đẹp trai, học giỏi
- Đáp án của nó : lăng nhăng, bồ bịch.
Đọc xong câu trả lời của đối phương, cả hai người đều nhăn mặt nhìn nhau. Nó nhăn mặt vì khả năng tự luyến quá cao của hắn. Còn hắn thì nhăn mặt vì câu trả lời " làm mất lòng nhau " của nó. Tuy sai một câu nhưng bốn câu kia đúng, vậy là cặp hai người này vẫn được lọt vào top đôi xuất sắc nhất và vòng ba thẳng tiến.
Đến vòng này, mỗi cặp sẽ được bốc thăm một lá phiếu và trên đó sẽ ghi yêu cầu cặp bốc thăm phải làm. Vì lần trước thi đầu nên lần này tụi nó phải thi cuối. Bốn cặp trên đã thực hiện yêu cầu cách xuất sắc ( yêu nhau thật thì làm xuất sắc chứ đâu có như hai anh chị ! ). Nó nhìn mà thấy cũng hơi lo lo. Đến lượt hai đứa, nó đòi lên bốc thăm. Nhìn vào thùng phiếu, nó nhẩm đi nhẩm lại, khấn đi khấn lại câu thần chú ngàn năm của mình :
- Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ , Mặt trăng , Mặt Trời , Nước , Trái Đất (again)- nó khấn xong một hồi rồi mới nhắm mắt cho tay vào bốc, mở ra, nó thề là muốn đột quỵ tại chỗ vì nội dung lá thăm đó là : người bốc lá thăm này phải tỏ tình với người mình yêu và đặt lên môi người đó nụ hôn nồng cháy ... Aaaaaaaaaaa !!!!! Sao các vị thánh thần không nghe lời cầu nguyện của Hàn Vy Anh này thế ??? Hu hu hu hu !
Nhìn thấy khuôn mặt đầy biểu cảm '' đau khổ '' của nó, hắn nhíu mày khó hiểu, cầm lấy lá thăm trên tay nó đọc. Đọc xong, môi hắn không tự chủ mà nhếch lên vòng cung tuyệt đẹp. Ha ha , Trịnh Y Tử ta thích cái yêu cầu này !!!
Nó khổ sở nhìn ông dẫn chương trình :
- Tôi có thể đổi được không ?
- Xin lỗi cô gái trẻ ạ. Luật là luật, cô đã bốc lá thăm nào là phải thực hiện yêu cầu trên đó.
Nó cắn môi phân vân. Liệu có nên bỏ cuộc không ?Nó mà hôn hắn là nó thề sẽ cho con tác giả lên bàn thờ ngồi ( tác giả : hu hu, sao lại lôi tôi vào chuyện này ???). Nhưng con gấu bông kia lại đẹp quá, nó rất thích. Thôi thì ...
Nó nhìn hắn rồi ấp a ấp úng nói :
- Em ... em ... y... êu... yêu...anh !!! Và sau đó trên môi hắn là một bờ môi khác vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại. Hắn cũng vòng tay ôm lấy nó rồi mãnh liệt hôn trả lại . Chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng cạy mở hàm răng trắng đều, thẳng tắp, rồi quấy đảo khoang miệng thơm tho, hút hết mật ngọt. Nó lần đầu tiên bị hôn như vậy nên không biết làm gì mặc hắn hôn mình. Đến khi thấy nó hết hơi suýt ngộp thở hắn mới lưu luyến buông tha cho đôi môi của nó.
Nó được thả ra thì thở dốc một hồi sau đó thì chĩa ánh mắt hình viên đạn vào hắn. Tuy nhiên năm phút sau thì nó liền thu hồi ánh mắt nguy hiểm vào vì nhờ nụ hôn của hắn mà nó đã có hai chú gấu bông dễ thương kia rồi. Hắn nhìn thấy nó hạnh phúc như vậy thì cũng hạnh phúc lây ( hôm nay anh được lợi quá còn gì !!! )
Sau cả ngày vui chơi, bây giờ bụng của cả hai đứa đã sôi lên ùng ục rồi. Hắn đưa nó đến một quán ăn. Không phải là nhà hàng sao mà chỉ là một quán bún chả bình thường thôi, nhưng nó thấy ngon lắm, ngon hơn cả những món sơn hào hải vị bình thường. Và còn một điều thú vị nữa mànó nhận ra đó là dù là một thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng nhưng hắn là một con nguời thích những điều giản dị, như nó vậy.
Ăn xong, cả hai lại cùng nhau đi dạo trên những con đường Hà Nội vào ban đêm, ngắm nhìn thành phố khi đã lên đèn. Nó có vẻ thích thú lắm, lần đầu tiên đuợc ngắm nhìn thành phố đẹp như thế này mà. Còn hắn đi bên cạnh như một người hướng dẫn viên du lịch chỉ cho nó bao điều thú vị về quê hương nó - đất nước Việt Nam yêu dấu !
Đang đi, tự nhiên đầu nó lên cơn đau dữ dội, nó suýt ngã nếu không có hắn đỡ kịp.
- Vy Anh, em có sao không ?
- Ồ không sao đâu, chắc đi chơi nhiều nên tôi hơi mệt thôi ! - Nó đáp.
- Vậy thì mình về nhé !
- Ừm
Ra khỏi vòng tay hắn, nó lại bước đi loạng choạng. Hắn thấy vậy liền cúi người xuống, chỉ vào tấm lưng thon dài:
- Lên đi, anh cõng !
- Thôi, không cần đâu, tôi tự đi được - Nó xua tay
- Không nói nhiều, lên đi ! - Hắn kiên quyết
Nó đành nghe lời hắn mà trèo lên. Ở trên tấm lưng ấm áp ấy, nó lo lắng hỏi :
- Anh có nặng không nếu nặng thì để tôi xuống
- Không sao. Em ngồi yên nhé, anh đi nè !
Vậy là trên con đường đầy xe cộ tấp nập, người ta nhìn thấy hình ảnh một chàng trai cõng một cô gái trên lưng, khuôn mặt của họ tràn ngập sự hạnh phúc. Nhưng ai biết được, một cơn sóng đang dần hình thành lên và cứ lớn dần mãi ...Có thể ngày mai thôi họ đã không còn là của nhau...