Trên chiếc nghế salong màu trắng trong phòng VIP bệnh viện, TB ngồi bắt chéo chân dựa ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trên tai cô đeo headphone màu trắng mà hôm trước nằm ở trong rương.
Đây cũng là sản phẩm cô. Nó có chức năng thay đổi giọng nói và thay thế cho bộ đàm mà không cần bất kì công nghệ điện tử nào. Đây cũng chính là thứ cô dùng để liên lạc với đồng đội trong những lần là nhiệm vụ của FBI ở kiếp trước.
Nhưng bất quá đó không phải điều quan trọng. Mà quan trọng là bây giờ cô đang rất bực mình.
Kể từ khi cô đưa tên ôn dịch đó đến đây thì bị đám y tá thắc mắc đủ điều nào là cô có phải thân nhân của anh ấy không? Nếu không phải dậy thân nhân của anh ấy đâu rồi...vv. Đã dậy còn phải tốn hết triệu USD để trả tiền viện phí cùng tiền chữa trị cho cái tên quỷ tha ma bắt này nữa chứ. Đúng là tên Vương Tuấn Khải đó mở cái bệnh viện này ra với mục đích đi ăn cướp thì chứ chữa bệnh gì chứ? Cái gì mà "lương y như từ mẫu"! Ta phi.
Chưa kể đứa nào đó rảnh rỗi sinh nông nỗi đi báo cho bọn cốm biết chuyện anh ta bị thanh toán khiến cả một đám làm màu kéo tới đây tra hỏi cô đủ thứ sau đó phủi tay bỏ đi tỉnh bơ.
Càng nghĩ cô càng tức giận nhìn tên đang nằm trên giường kia mà muốn cho hắn một viên đạn xuyên tim để hắn die theo bọn vest xám kia luôn cho rồi.
TB thấy cũng đã trễ định ngủ một chút thì bỗng tên khốn đang nằm trên giường kia bỗng mở mắt tháo láo ra, ngồi bật dậy mặt ngơ ngác nhìn ngu dễ sợ.
TB thấy hắn tỉnh lại thì cũng mở đôi mắt đang nhắm hờ ra mở miệng hỏi
- Tỉnh rồi à?
Tên kia thấy cô hỏi thì cũng thu lại vẻ mặt "ngu không tả nổi" và thay vào đó là một vẻ mặt "soái ca hào hoa phong nhã" cợt nhã nhìn TB
- Cứ tưởng cô bỏ tôi chết ở đó luôn chứ
TB nhìn vẻ mặt thay đổi của hắn thầm nghĩ "lật mặt nhanh hơn lật sách" sau đó nói một câu rất ư con mẹ nó liên quan
- Anh tên gì?
Tên kia thấy cô không trả lời câu hỏi của mình thì có chú hụt hẫng nhưng rất nhanh sau đó đáp lại câu hỏi của cô
- Lăng Thiếu Phàm
Lăng...Thiếu...Phàm?...