Cam Thảo bước xuống xe, do chóng mặt nên ngã khụy xuống đất.
Đúng lúc Hoàng Kỳ đi ra thấy vậy thì nhìn tên đàn em lạnh lùng hỏi....
- Ai vậy?
- Dạ, là người quen của đại ca!
Thấy người đàn ông bằng tầm tuổi ba mình thì Cam Thảo cố đứng dậy, Hoàng Kỳ thấy những vết ửng đỏ trên người cô thì dường như đã hiểu được chuyện gì.
- Dẫn cô ta vào trong đi, tao sẽ đi nói chuyện với đại ca!
- Dạ, lão đại!
Nói rồi Hoàng Kỳ bỏ đi, tên đàn em dẫn Cam Thảo đi đến phòng nghỉ.
Một lúc sau có một cô hầu gái đến, Cam Thảo đi ra mở cửa thấy là một người tầm tuổi trẻ đẹp.
Cô gái vui vẻ giới thiệu....
- Chào chị, em là Anna! Lão đại bảo em đến để chăm sóc cho chị.
- K....!không cần đâu!
Vừa dứt lời thì Anna đã chạy vào trong phòng nên Cam Thảo không thể từ chối, Anna vào trong phòng tắm pha nước ấm rồi xịt nước hoa để cho thơm.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì Anna chạy ra hí hửng nói....
- Chị à, chị mau vào tắm đi! Giờ em đi lấy đồ cho chị nha.
Không đợi Cam Thảo nói thì Anna đã rời khỏi, trong đầu cô lúc này suy nghĩ nên lẩm bẩm....
- Người hầu ở đây đều nhiệt tình như vậy sao??
Cô đóng cửa lại rồi vào phòng tắm, đặt tay xuống nước thấy nhiệt độ đã vừa nên cô vào bồn tắm nằm thư giãn.
Mùi tinh dầu chanh sả khiến cho tinh thần thư giãn hơn, đang ngâm mình được một lúc thì nghe có tiếng động bên ngoài nên cô ở bên trong hỏi vọng ra....
- Ai vậy???
- Là em, Anna nè chị! Em đang sắp xếp đồ đạc lại ạ!
Nghe vậy thì Cam Thảo đứng dậy quấn khăn đi ra ngoài, Anna nhanh chóng đi đến mỉm cười nói....
- Để Anna mặc đồ vào giúp chị nha!!!
- Không cần, tôi có thể tự mặc được!
- Chị yên tâm đi, Anna chỉ giúp chị mặc đồ thôi!
Nói xong Anna nhanh chóng cầm chiếc váy suông hai dây lên mặc luôn cho Cam Thảo, dù ngượng ngùng nhưng cô vẫn bất lực vì cô hầu gái này nhiệt tình quá.
Ở khách sạn, Mộc Linh đang ngủ thì nghe tiếng động bên cạnh nên ngồi dậy.
Nhìn thấy Nhân Sâm đang nằm bên cạnh nhìn mình khiến cho cô giật mình hét toáng lên....
- Duma hết hồn.....
- Em la cái gì?
Nhân Sâm thản nhiên hỏi lại, cô tức giận mắng....
- Sao....sao anh lại ở đây???
- Anh không ở đây, thế em muốn thằng khác ở đây à?
Nói rồi anh ngồi dậy, đi đến dang tay ra để ôm cô nhưng cô lại nhanh chóng né tránh.
Anh tỏ vẻ ấm ức nói....
- Bae à, em hết thương anh rùi đúng khum??
- Anh tránh xa tôi ra, mau nói cho tôi biết ở đây là đâu??
- Khách sạn!
- Hả??? Khách sạn?
- Ừm, đừng có nói là em không nhớ gì nha bae!
- ????
Thấy cô vẫn ngơ ngác không hiểu, anh liền tiếp tục trêu.....
- Hồi tối em bạo lắm đó!
- mẹ nó, Nhân Sâm! Anh dám nhân lúc tôi say sỉn không biết gì thì lại giở trò đồi bại với tôi.
- Sao em lại có thể nói như vậy??? Thân thể trong trắng của anh đã bị em cướp mất rồi đó.
Bắt đền điiii trả lại tấm trí tui đây....meo meo meo.....
Vừa nói anh vừa tỏ ra mình là người bị hại, Mộc Linh ngơ ngác ngồi xuống đất cố suy nghĩ lại.
Nghĩ một lúc thì chợt nhớ lại cảnh tượng cả hai hôn nhau khiến cho cô đỏ mặt, Nhân Sâm nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó thì bật cười.
Lúc này điện thoại của anh reo lên, lấy ra xem thì thấy là Hoàng Kỳ gọi đến nên anh nghe máy....
- Tôi nghe đây!
- .....
- Cô gái đó là bạn của người yêu tôi, cô ta gặp chuyện tôi không liên lạc được với người khác nên đành phải đưa cô ta về đó trước!
- .....
- Tôi sẽ nhanh chóng về!
Mộc Linh thấy vẻ mặt lạnh lùng khó chịu của anh thì đi đến tò mò hỏi ....
- Có chuyện gì à?
- Mộc Linh, theo anh về sòng bạc! Mọi chuyện anh sẽ giải thích sau.