Tối nay Sony ngồi trên xích đu cùng Bella, anh đẩy dĩa strawberry tới gần cô rồi hỏi:“sao tự nhiên về nhanh vậy?”
-Uh.... Bi cũng không nên hành hạ anh Hoàng. Hổm rày ảnh bận túi bụi rồi, ảnh mới réo Bi á. Bella trả lời.
-Vậy ngày mai chú cũng trở về luôn.
-Chú à.....uh.....Bi nghĩ Bi không dọn ra bây giờ đâu. Bella nhìn Sony. Lạy trời cho chú Sony đừng nghi ngờ gì nha.
-Sao vậy? Không phải chết sống cũng muốn dọn tới ở chung với Hoàng sao? Sony nhìn cô.
-Tuy là muốn nhưng mà......nhưng mà.....Bi lại thấy không tiện lắm. Vừa không được ăn món ăn của dì Thu mà lại còn thấy sao á với anh Hoàng và bạn của ảnh. Hai người đàn ông......không tiện chút nào. Chú à, Bi thật sự cũng không muốn nói láo với chú đâu. Bi đã cảm thấy tội lỗi lắm rồi đây này. Bella nói thầm.
-Biết là tốt, chú cũng về luôn. Sony vò vò đầu Bella.
-Đại Phật kêu chú trở về à?
-Không, đáng lý ra chú còn ngày nửa nhưng nếu Bi trở về thì chú cũng về luôn. Anh Ken.....chú lại phải mang ơn ảnh nửa rồi.
-Vì chuyện nhà thờ hả chú? Bella gầm gừ. Có gì mà phải mang ơn chứ? Không phải mình đã đáp ứng ở lại nhà ổng rồi sao? Chú à, đừng mang ơn nha. Không cần phải như vậy đâu, Bella hò hét trong lòng.
-Ừ, mà sao Bi lại....giận hả? Sony cười cười.
-Không gì, chỉ là.....làm mọi người đau tim. Ủa, mà sao Bi nghe nói là chờ city chấp thuận gì á. Bây giờ đổi ý thì được hả chú?
-Được, Paul sẻ lo chuyện này. Đừng nói chuyện này nửa, mọi thứ đã ổn rồi. Nói chuyện của Bi đi.
-Hả? Nói.....chuyện của Bi? Bella giật mình, chẳng lẽ chú Sony đã biết được cái gì? Đại Phật nói với chú Sony sao? Bella bất an trong lòng.
-Sao vậy? Không định nói gì à?
-Uh.....uh.....
-Nguyên Khang....sao rồi?
-Anh Khang? Bella thở phào nhẹ nhỏm. Cô cuời nhẹ rồi nói:“Bi sao biết được?”
-Nhìn không giống Bi thích người ta nha, Sony nhìn cô.
-Bi chính là hết thích ảnh rồi, chú nói gì dạ? Bella trợn to mắt nhìn Sony.
-Thiệt?
-Ừ, chuyện này nói thiệt á. Chú à, kỳ rồi Bi nói.....mắt chú lấp lánh đẹp á. Chú còn nhớ không?
-Ừ, nhớ. Sao lại nói tới chuyện này?
-Bi đột nhiên phát hiện ra một đôi mắt cũng đẹp không kém chú, rất đẹp. Mỗi người một vẽ nha, không so sánh được.
-Ai?
-Đàn ông.
-Mà là ai?
-Uh....không cho chú biết. Bella cười thật giòn khi nhìn thấy mặt của Sony.
-Bi....giỡn mặt với chú có phải không? Sony gầm gừ.
Ha hahaaaaaaaa Bella cười ngặt nghẻo, cô không nhịn được nửa. Vỗ vỗ cánh tay của chú Sony, Bella ráng kìm lại niềm vui này, cô nói:“Bi giỡn thôi, cặp mắt của chú cũng vẫn đẹp. Mà chú nè, Bi cũng thấy có một người có đôi mắt đẹp nhưng khi nhìn kỷ thì thấy ruột gan mình bị sao á chú. Cặp mắt đẹp nhưng....Bi không biết diễn tả thế nào nhưng nhìn một lúc thì thấy rùng mình“.
-Có phải Bi đang nói chú Ken không? Sony nhìn cô chăm chăm.
-Á trời, sao chú hay vậy? Có phải chú cũng thấy như vậy? Chú có thấy mắt ổng đẹp không?
-Bi.....thích cặp mắt của chú Ken sao? Sony nhìn cô. Tâm trạng chợt thấy hụt hẩng.
-Không phải Bi mới vừa nói nhìn lâu thì thấy rùng mình sao? Bi lại không bị “thần kinh” nên sẻ không thích.
-Vậy thì chú đỡ lo rồi.
-Lo? Lo gì?
-Không gì, uh....mà Bi còn có chuyện gì muốn nói với chú không? Cái con bé này, sao vẫn chưa nói chuyện đó với mình vậy?
-Chuyện gì?
-Thiệt không có?
-Uh....hình như là không.
-Bi đã dọn lên lầu rồi sao? Sao không nói chú biết? Sony nhịn không được nửa rồi.
Cuối cùng cũng tới tai của chú Sony. Thật ra Bella đã chuẩn bị sẳn câu trả lời này từ lâu lắm rồi, cô chớp chớp đôi mắt rồi hỏi:“ủa, Bi chưa nói với chú hả?” Thật xin lỗi chú, Bi cũng không muốn giấu diếm chú làm gì. Bi chỉ là không muốn chú phải phân tâm mà thôi, đây là lời nói dối đầy thiện ý nha. Bella cảm thấy tội lỗi khi phải dùng tới chiêu này để lừa gạt Sony. Cô đã phải mất ngày mới suy nghĩ ra được cách này.
-Trời ơi cái con nhỏ này......chuyện như vậy mà có thể quên sao? Sony nghiến răng.
-Uh.....mà không phải chú đã biết rồi sao? Sao....còn giận?
-Nếu không phải gọi phone cho dì Thu, chú cũng không biết Bi đã dọn lên lầu. Nói cho chú biết, đã xảy ra chuyện gì?
-Chuyện....gì là chuyện gì hả chú? Bella làm bộ như không hiểu Sony định hỏi gì.
-Tại sao lại dọn lên lầu? Ngoài chuyện này ra, Bi còn có chuyện gì khác mà không nói cho chú biết không?
-Uh.....Bi đâu biết đâu, dì Thu nói chú Ken biểu dọn dẹp quần áo rồi dọn lên. Bi....tưởng chú biết rồi chứ.
-Còn gì nửa?
-Không.....có. Mà còn gì nửa sao? Bella tận dụng triệt để mấy từ này:“thật sự không biết“.
-Hy vọng là chú đã lo quá xa. Có lẽ chú Ken nghĩ Bi là người thân của chú nên không muốn để Bi ở căn nhà nhỏ kia. Như vậy cũng tốt, chú cũng đở lo cho Bi.
-Nè, đừng lo chú à. Dì Thu chăm sóc cho Bi tốt lắm.
-Chú Ken thì sao?
-Ổng? Uh....mặt mày lầm lì, không thấy ổng cười bao giờ. Chú à, lần rồi Bi thấy bạn gái của ổng á chú. Bella nhanh miệng.
-Bạn gái? Sao Bi thấy được?
-Uh.....Bi tình cờ nhìn thấy. Bella hít hà một hơi,trời à, xém chút đã......
-Rồi sao?
-Bi thấy tới hai người bạn gái của chú Ken, tóm lại....không đơn giản. Hèn chi mặt mày ổng.....”trầm trọng” tới như vậy.
-Cái con nhỏ này.....bây giờ còn biết “trầm trọng” nửa sao? Sony vò vò đầu cô, nụ cười hiện rỏ lúc nào không hay.
-Ừ, ổng nên bắt chước chú một chút. Gương mặt lúc nào cũng doạ người, ổng có bao giờ hét rầm lên với chú không hả? Bella chợt hỏi.
-Không có, anh Ken rất trầm tỉnh.
-Thiệt? Bella nhìn Sony.
-Ừ, ảnh rất trầm, chưa bao giờ thấy ảnh nổi giận với ai.
-Vậy.....có ai nói cái gì mà cho ổng không lọt lỗ tai không chú?
-Không, chú nói chú Ken tánh tình rất tốt.
Quái thiệt, ổng lại nổi giận với mình hoài là sao vậy? Mình nói câu nào cũng không lọt lỗ tai của ổng là sao? Chỉ đối xử không tốt với phát đẹp....... ahhhhhh....trời đất ơi, có khi nào ổng thích đàn ông? Ổng là.....anh Hoàng vẫn thường nói cái gì.....cái gì.....Ánh mắt của Bella đảo một vòng rồi đột nhiên phun ra một câu khiến cho Sony choáng váng:“Một anh chàng được nhiều người hâm mộ nhưng cũng nhiều tiếc nuối đơn giản chỉ vì báo chí mệnh danh anh là một người “đồng tính“.
-Bi.....nói.....cái gì?
Bella hớn hở quay người lại, cô tiếp tục:“Một anh chàng được nhiều người hâm mộ nhưng cũng nhiều tiếc nuối đơn giản chỉ vì báo chí mệnh danh anh là một người “đồng tính“. Chú Ken.....đồng tính hả chú?
-Bi đang nói bậy bạ gì đó?
-Chú à, ổng.....Bi nghĩ ổng không thích nhẹ nhàng, dịu dàng với phái đẹp. Lúc Bi nhìn thấy ổng nói chuyện với bạn gái của ổng, ổng hét rầm lên. Mặt mày thật doạ người nhưng chú lại nói tánh tình của ổng rất tốt. Bi cũng không thấy ổng hét rầm lên với chú Paul hay chú Rich hay là chú. Còn nửa nha, người đều là nhìn rất đẹp trai, nhất định vấn đề là.....ổng thích.....đàn ông. Á trời ơi, thì ra báo chí có thể tin được nha.
-Cái con nhỏ này.....có muốn chú quất cho Bi một cái không? Sony ráng nín cười.
-Quất? Tại sao? Đôi mắt nâu mở thật to như không tin, cô đang rất “dị ứng” với cái từ “quất” này.
-Bi có biết Bi đang nói về ai không? Là boss của chú đó.
Bella không nói gì nửa, cô đang tự cảm thấy hổ thẹn vì đã nói dối với Sony. Cô tới gần Sony hơn rồi đột nhiên dựa đầu vào vai của Sony, cô nói nhỏ:“ừ, Bi biết rồi. Bi sẻ không nói tới ổng nửa“.
-Sao vậy? Giận à?
-Không dám.
-Giận thiệt sao? Chú cũng không có nói gì Bi mà, Sony vò vò cái đầu nhỏ bên cạnh mình. Con bé này sao vậy? Đột nhiên lại im lặng....kiểu này..... Sony tự hỏi.
-Không có mà, uh......chú à, chú có giận Bi đã không nói cho chú cái chuyện đã dọn lên lầu không? Cô biết mình rất quan tâm tới cảm xúc của Sony.
-Đã không còn nửa rồi.
-Vậy lúc nảy....chú giận lắm hả? Bi…..uh….Bi….
-Ừ, nhưng nếu Bi quên thì không giận nửa.
-Nhưng rủi Bi cố tình quên thì chú có giận không? Uh....biết đâu Bi cố tình quên để chú khỏi lo đó mà, Bella nửa giỡn nửa thiệt.
-Uh...nếu đó là cố tình quên để chú khỏi lo thì....tạm chấp nhận.....vì Bi cũng đã nghĩ tới cảm giác của chú. Chú làm sao mà giận Bi được đây, Sony thở dài.
-Uh....chú ơi, uh....vậy mai mốt thỉnh thoảng Bi cố tình quên một vài chuyện có được không chú?
-Cái con bé này, giỡn mặt với chú có phải không? Chú không muốn như vậy đâu nha, lần này tha cho Bi nhưng lần sau thì....
-Chú chỉ cần biết lúc nào Bi cũng không muốn chú phải lo cho Bi là được. Chuyện gì Bi có thể làm thì Bi sẻ làm, được không chú? Bi cũng lớn rồi, không phải nhỏ như mẹ Hoa thường hay nói đâu. Mẹ Hoa lúc nào cũng dặn là có chuyện gì thì phải tìm chú ngay, mẹ Hoa đâu có biết chú còn có rất nhiều chuyện phải lo nửa. Thời gian đâu mà hể một cái là để ý tới Bi chứ.
-Cái con bé này thiệt sự lớn rồi nha, nhưng mà chú cũng rất muốn Bi dựa vào chú như chị Hoa dặn. Chú cũng không muốn Bi phải gánh vác chuyện gì, chỉ lo ăn học thôi, được không? Sony nhìn cô, giờ phút này Sony chỉ cảm thấy con bé ở bên cạnh dần dần trưởng thành.
-Ừ, chú đồng ý rồi đó nha. Mai mốt chú không được hét rầm lên khi Bi lỡ cố tình quên chuyện gì à. Bella cọ cọ đầu nhỏ của mình vào bờ vai của Sony. Cô không muốn Sony sẻ giận mình khi khám phá ra những lời nói dối đầy thiện ý và không đành lòng của mình.
-Đừng vì lời nói này của chú mà cố tình lỡ quên, chú sẻ không tha cho Bi đâu. Sony vò vò cái đầu nhỏ bên cạnh.