Buổi đầu tiên học kì cũng chả có học hành gì nhiều.
Chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm khích lệ mọi người trong kì học mới.
Chăm chú khổ luyện một năm này cho kì thi tốt nghiệp.
" Thiển Thiển, cậu đã có quyết định sau này sẽ đi theo chuyên ngành nào chưa?" Phí Hân tò mò hỏi.
" Mình muốn theo ngành thiết kế, thiết kế thời trang." Lâm Thiển cô yêu cái đẹp, nên cũng muốn tạo ra cái đẹp, tác phẩm cô tạo ra không chỉ có những bó quần áo thời thượng mà còn có những chiếc đầm dạ hội thật xinh đẹp lộng lẫy.
" Còn cậu?"
" Mình à, mình muốn học về IT, vào ngành công nghệ thông tin, mình muốn trở thành một lập trình game xuất sắc." Khi Phí Hân nói đến ước mơ sau này của mình thì đôi mắt cô sáng lên, hệt như vàng sáng khi mặt trời vừa mới mọc rực rỡ sáng ngời.
Hi vọng chúng ta của sau này có thể vững bước trên con đường mà ta đã chọn.
Sau giờ tan học trở về, Lâm Thiển đưa mắt quan sát bên trong căn biệt thự rộng lớn này một lượt.
Thật yên tĩnh.
Mấy ngày nay cô cứ cảm thấy có gì đó khác khác, nhưng chẳng nghĩ ra là cái gì.
Bây giờ thì biết rồi.
Cô lên phòng, cất cặp sách, từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ bước vào phòng tắm, xong xuôi hết mới ngồi xuống bàn học đem đống bài tập mà thầy cô giáo bộ môn giao về nhà ra làm.
Phần bài tập này đối với cô tuy không quá khó, nhưng nó lại nhiều đến nỗi tay cầm bút của cô vừa mỏi vừa đau.
Mặt trời đã lặng, màn đêm buông xuống, từng luồng gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua khung cửa sổ làm cô không nhịn được rùng mình một cái.
Lâm Thiển đứng lên kéo cánh cửa khóa lại, rồi nhảy lên giường nằm dài ườn ra.
Mệt mỏi.
Uể oải ngáp một cái chảy cả nước mắt.
Ngủ một giấc đi rồi tính sau.
Không lâu sau trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của thiếu nữ.
Haiz...
Ngủ được là phút rồi ấy chứ?
Đã lâu rồi cô còn chưa được một giấc ngủ ngon nào đây.
Nếu không phải nữa đêm đầu đau đến mức tỉnh dậy thì cũng bị ác mộng hù đến dậy rồi mà còn thấy sợ.
Lạ một điều là có khi cô vẫn đang thức mà bên tai lại nghe thấy một vài âm thanh như có người đang nói với cô gì đó.
Nhiều khi cô còn tự hỏi có phải mình bị ma ám đến nơi rồi hay không?
Nói cô có bệnh? Cô đến bệnh viện rồi.
Nói cô thần kinh có vấn đề ảo tưởng? Cô đi gặp chuyên gia tâm lý rồi.
Nói cô bị bấy thứ không sạch sẽ đeo bám? Chùa chiền, thầy pháp cô cũng đến rồi luôn, mấy cái bùa chú tâm linh gì đó cũng có luôn mà cũng có hết đâu.
Giấc mơ của cô phải nói là đa hình da dạng, nhưng không phải lần nào khi thức dậy cũng còn nhớ.
Nó giống như cuộc tranh giành của hai đứa trẻ về những hộp quà đã được đóng gói kỹ lưỡng.
Chỉ khi giành được phần thắng mở ra mới biết phần thưởng bên trong chiếc hộp đó là gì.
Và chắc hẳn lần tranh quà này cô đã thắng.
Nhưng phần thưởng trong đó thật hết ham.
Một giấc mơ kì lạ.
Một cái chết liên hoàn.
Người ta chết một lần là đã đủ lắm rồi, còn cái này lại chết liên hoàn nữa chứ?
Điều đáng sợ nhất nhân vật chính trong đó lại là cô.
Thần kì hơn là cô lại có ý thức.
Cô biết rõ bản thân mình đang ở trong một giấc mộng, nhưng cô lại không cách nào điều khiển được cơ thể mình.
Cái chết đầu tiên của cô là tự sát.
Lâm Thiển không thể nhìn thấy tình huống xung quanh là như thế nào, bởi nó bị một màn sương mù dày đặc bao phủ.
Cô chỉ cảm nhận được có một cánh tay từ sau lưng vòng qua phía trước, con dao trên cánh tay đó đặc lên cổ cô, một lúc sau thì cô giơ tay lên nắm lấy bàn tay đó dí sát vào cổ kéo một đường.
Dòng máu đỏ tươi nóng hổi chảy ra.
Cơ thể Lâm Thiển lúc đó còn chưa kịp đổ xuống thì mọi thứ xung quanh biến đổi.
Vẫn là sương mù dày đặc, tiếng xe chạy, ánh sáng đèn xe, và rồi rầm cả người đột nhiên bay lên rồi nện thật mạnh xuống.
Dù lần nào cũng khiến cô sợ muốn chết theo luôn nhưng lần nào cũng như lần nào.
Không đau, cũng chẳng tỉnh lại.
Lâm Thiển cứ lần lượt như vậy mà chết hết lần này đến lần khác.
Thử qua các kiểu chết muôn hình muôn dạng trong tình huống không biết tại sao mình bị chết?
Tại sao tự sát? Tại sao bị tai nạn? Tại sao rớt xuống biển?
Đặc biệt là đã chết rồi sao lại còn chết đi chết lại hoài được vậy?
Đang đóng phim chắc.
Khung cảnh một lần nữa lại thay đổi.
Đây đã là lần thứ sáu rồi.
Nhưng lại khác hẳn với những lần trước.
Trời mưa tầm tã, trên ngực cô bị thủng một lỗ, máu bị nước mưa hòa loãng chảy trên mặt đất, cô nằm trong vòng tay rộng lớn của một người, nước mưa lạnh lẽo, vòng tay của người đó lại thật ấm áp, dù khoảng cách gần như vậy nhưng cô không tài nào thấy được khuôn mặt người này, chỉ biết đây là một người đàn ông.
Anh không nói gì cả, chỉ ôm cô thật chặt, đến mức như muốn ép cô hoà thành một thể với anh.
Lâm Thiển thấy mình thật đau, không phải đau trên cơ thể, mà đau ở tim, rất đau.
Là do vết thương đó nên mới đau chăng?
Cô cũng không biết.
Giọng nói trầm thấp của anh đột nhiên vang bên tai làm cô ngẩn cả người.
" Đợi anh."
Chỉ có hai từ, đơn giản đến vậy nhưng lại đưa Lâm Thiển vào vô tận hoang mang.
Nó cứ vang vọng quanh quẩn bên tai trong đầu cô, những cảnh tượng lúc trước cũng kéo lại, lần nào cô nằm trong vòng tay rộng lớn ấm áp này, anh sẽ thì thào bên tai cô hai chữ " Đợi anh".
Lâm Thiển cảm thấy cổ họng mình nghẹn đến phát đau, ruột gan đều rung rẩy.
Dù biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi.
Đợi?
Làm sao để đợi?
Sẽ đợi được sao?
Sinh ly tử biệt, anh làm bao để ngăn lại?
Cách biệt âm dương làm sao để có cơ hội gặp được nhau?
Nếu còn gặp lại nhau nhưng lại phải chảy qua chia ly đầy đau khổ như vậy thêm một lần nữa, anh không cảm thấy đau hay sao?
Anh khờ quá.
Cô trong giấc mơ này cũng khờ quá.
Vậy mà lại tin anh.
Cô nở một nụ cười mong manh yếu ớt, tựa như sắc xuân trên mặt hồ, xinh đẹp là vậy nhưng chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến.
" Được.
Em đợi anh.".