Một ngày mới lại bắt đầu. Những ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào căn phòng thân thương của tôi. Màu canh của căn phòng và màu vàng của mặt trời làm nó đẹp hơn bao giờ hết.
Tôi vừa chạy bộ về đã thấy cảnh tuyệt đẹp ấy khiến cho tâm trạng của tôi tốt thêm nhiều, mỉm cười nhìn gương mặt mik trong gương, tôi bước vào phòng thay đồ.
Cởi bỏ bộ thể dục thể thao trên người, tôi ngâm mik trong làn nước mát mẻ của phòng tắm. Sau khi trút hết sự mệt mỏi và cảm thấy thoải mái thì tôi bước ra, với lấy bộ đồng phục rồi mặc vào, tôi bước xuống nhà.
Bước ngang qua phòng khách k thấy bố mẹ tôi đâu, tôi bước vào nhà bếp rót lấy cốc nước uống rồi hỏi một người giúp việc gần đó.
_Bố mẹ tôi đâu?
_Dạ, thưa tiểu thư, ông bà chủ ra ngoài từ sớm rồi ạ.
_Có bt họ đi đâu k?
_Dạ, điều này ngoài sự kiểm soát của em ạ. Tiểu thư có thể hỏi quản gia để biết ạ.
_Đc r.
Nói chuyện với em ấy mà tôi cảm thấy e ấy sợ điều j đó. Tôi hỏi lại:
_Bộ tôi đáng sợ lắm sao?
_Dạ k ạ. E cảm thấy tiểu thư thật oai phong ạ. Ánh mắt cô bé bỗng nhiên sáng rực lên.
_Chưa ai nói với tôi như vậy đâu. Tôi cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra k quan tâm.
_Dạ. E xin lỗi ạ... Nhìn cô bé cúi gằm mặt xuống mà tôi lại thấy hơi có lỗi.
_Đc r.
Tôi bước ra khỏi phòng ăn để tìm quản gia, ra đến phòng khách thì thấy bố mẹ tôi bước từ ngoài nhà vào.
_Chào buổi sáng, con gái. Mẹ tôi lên tiếng.
_Chào buổi sáng, bố mẹ. Hai người đi đâu vào sáng sớm vậy ạ?
_Có tí việc thôi mà con, bố mẹ có bất ngờ cho con ở trường đấy. Bố tôi lên tiếng.
_Dạ...
_Thôi, vào ăn sáng nhanh nào. Mẹ tôi chen vào.
Nghe vậy tôi cũng k hỏi nữa vì tôi biết, một khi họ đánh chống lảng thì có làm j thì họ cũng k nói j đâu. Ăn sáng xong thì tôi cũng nhanh chóng đi học.
Vừa bước vào cổng trường tôi đã cảm thấy những ánh mắt k mấy thiện cảm hướng về mình. Bỗng nhiên Trang chạy đến chỗ tôi:
_Toi rồi Hằng ơi, bộ ba quyền lực đang tìm cậu đấy.
_Ai cơ............. Tôi k nhớ là đắc tội với ai cả.
_Bộ ba quyền lực ấy. Bộ cậu quên chuyện hôm qua r sao? Có người mách với họ. Sáng nay họ tìm cậu đấy.
_À... Vậy họ đâu? Tôi vẫn thản nhiên trong khi Trang chắc đang sốt ruột lắm r.
_Thôi, tóm lại là hôm nay cậu nghỉ học đi. Trang vội vàng kéo tôi ra ngoài trường nhưng có người gọi tên cô ấy.
_Trang... e định dắt người đi đâu.....
Nghe dọng nói tôi có thể đoán là của một người con trai trạc tuổi bọn tôi, nhưng có vẻ nó trưởng thành hơn chút, dứt khoát và rõ ràng. Nó khiến cho người ta phải làm theo lời người nói ấy.
Trang đứng khựng lại, dường như dọng nói đó ảnh hưởng tới cô ấy rất nhiều. Tôi quay lại, cô ấy thì nấp sau lưng tôi.
_Có chuyện j thì... Tôi đang nói thì bắt gặp ánh mắt của ai kia, một người mà tôi biết rất rõ.
Người đó trông k có vẻ ngạc nhiên j, từ từ tiến lại gần tôi. Hành động của người đó khiến tôi có thể nghe thấy tiếng đập của con tim mình, mọi thứ diễn ra như một bộ phim quay chậm.
Người con trai đó dần tiến về phía tôi. Bất chợt người đó..... ôm chầm lấy tôi rồi mỉm cười:
_Mừng e trở về sau hơn năm.
Hành động đó của anh khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm, tôi thì ngạc nhiên vì anh ấy ở đây, k lẽ đây là ngạc nhiên mà bố mẹ dành cho tôi.
Trang đằng sau lưng tôi thì ngạc nhiên k thốt lên lời. Môi cô ấy nhấp nháy nuốn nói j đó nhưng lại k phát ra tiếng. Hai người con trai đứng sau người đang ôm chầm lấy tôi cũng ngạc nhiên k kém, một người thì mắt mở rộng, một người thì trông bình thường nhưng trong lòng đang ngạc nhiên lắm.
Người mở mắt to đùng kia lên tiếng trước.
_Khôi, cậu quen nhỏ này sao?
Có vẻ như lời nói của anh nhưng rất nhiều người ở đây muốn câu trả lời. Khôi mở dọng:
_Nói sao nhỉ, đây là babe của tôi. Phải k babe?
Tôi dù vẫn còn ngạc nhiên vì người trước mắt nhưng vẫn phản ứng được, tôi đạp mạnh một phát vào người tên Khôi ấy khiến anh lùi về sau vài bước. May tôi đã giảm lực đi rồi k thì với cú đạp của người giỏi võ như tôi thì anh xác định vào viện vài tháng. Tôi lên tiếng:
_E cũng vui đc gặp lại anh. Tìm e có việc j k?
Nhìn phản ứng của tôi một số người nghĩ tôi đang giận anh và xác định tôi là bạn gái anh, một số người nghĩ tôi đang cố gây sự chú ý của anh (mấy con hồ li tinh), một số người thì k nghĩ j vì họ đang rất... rất ngạc nhiên vì tôi đối xử với người đứng thứ hai của bộ ba - Khôi - một người được mệnh danh là sẽ k tha cho ai động vào chiếc bàn yêu quý của anh, mà lại k bị sao cả.
_Thật ra thì gặp e a quên luôn r.
Người tên Khôi ấy cười mỉm rồi kéo tôi đi về phía căn tin, Trang dường như cũng bừng tỉnh và theo tôi, hai người kia cũng lẽo đẽo theo sau. Mọi người thì có người ở lại vì họ quá sốc k thể đi được nữa, có người đi theo bọn tôi để thu thập thông tin, một số người k quan tâm lắm thì họ bước về khu phòng học.
(Lời của tác giả)
Lại kết thúc một chương truyện nữa rồi nhỉ. Ở chương này khi nhắc đến Khôi là người đứng thứ hai trong bộ ba thì chắc một số bạn cũng đoán ra là main k phải là Khôi rồi nhỉ. Vậy mik có câu hỏi vui cho mn đây:
, Main là ai?
,Nếu main k phải là Khôi thì Khôi là ai?
Hi vọng mọi người k bơ mik và tiếp tục ủng hộ những chương tiếp theo của "Vì... em yêu anh... rất nhiều!"