Cái miệng của Viên Xuân Thiên, tôi thật lòng muốn chẻ xuống nghiên cứu xem rốt cuộc là cấu tạo thế nào, tại sao có thể mặt mày bình thản nói những lời làm da thịt ngứa ngáy này.
Miệng như bôi mỡ.
Trẻ măng đã bắt đầu miệng dẻo quẹo rồi.
Thực sự là hơi chẳng ra sao.
Tôi nói: “Cảnh cáo em, buông anh ra, nếu không sẽ đánh em đó.”
Em buông tôi ra thật.
Nhưng tôi đoán là em chẳng sợ bị tôi đánh chút nào, bởi vì sau khi em không ôm tôi nữa, em vẫn dính sát lấy tôi, gác cằm lên vai tôi.
Không quẳng đi được, cứ như kẹo cao su.
Lúc nấu mì cho em tôi nói: “Em cứ dính người đi, hôm nào anh thực sự chán em rồi, sẽ mua ít bả chuột về, hạ độc giết em.”
Em bật cười đằng sau tôi, không nói gì, không biết là cười cái gì nữa.
Viên Xuân Thiên quả thật đói rồi, lúc ăn mì ăn như chết đói vậy.
Tôi hỏi em: “Ngày đầu đi làm, cảm giác thế nào?”
Trong miệng em nhét đầy ứ, để trả lời câu hỏi của tôi, em nuốt mạnh, trông như sắp nghẹn chết vậy.
Tôi vội vàng rót cốc nước cho em: “Em từ từ thôi.”
Em uống nước, chưa chết được.
Em nói: “Vui.”
Tôi bật cười: “Em ấy, đi làm mà thấy vui.”
Em cười khì khì, sau đó lại im lặng ăn cơm.
Tôi sợ em lại nghẹn, không dám hỏi tiếp, tới tận khi em ăn xong rồi, tự đi rửa bát, tôi mới hỏi: “Đồng nghiệp thế nào? Không ai bắt nạt em chứ?”
Em lắc đầu: “Rất tốt.”
“Kết bạn nào chưa?”
Em lại lắc đầu.
Tôi thấy cũng đúng, chắc em không phải là kiểu người kết bạn.
“Không kết bạn ở chỗ làm cũng được,” Tôi nói, “Nhưng vẫn cần hoà đồng.”
Em ngoan ngoãn gật đầu, hỏi tôi: “Ban ngày anh đã làm gì?”
“Hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh.” Tôi nói, “Khó khăn lắm em mới không ở đây, anh phải hưởng thụ chút chứ.”
Em không vui dẩu môi.
Chờ em rửa bát xong, tôi đá em vào nhà vệ sinh: “Vệ sinh đi ngủ, ngày mai em vẫn phải dậy sớm ba tiếng đồng hồ quay về.”
Tôi nói đùa thôi, thế mà em lại coi là thật.
“Phải.” Sau đó em chạy bước nhỏ đi đánh răng.
Phải cái củ cải í.
Tôi đi theo: “Trêu em thôi, anh không phải loại phụ huynh ác độc đó.”
Em nhìn tôi trong gương, trừng tôi một cái.
“Bất hiếu! Sao có thể trừng bố như thế hả?”
Em cắn bàn chải, hơi hờn dỗi: “Anh không phải bố em!”
Tôi bị em chọc cười, dựa vào khung cửa nhìn em vệ sinh xong xuôi.
Em nói: “Em muốn đi tè, anh muốn nhìn à?”
Tiến bộ rồi, đúng là tiến bộ rồi.
Tôi quay người bỏ đi, còn thuận tay đóng cửa lại hộ em.
Không được cần thằng con này nữa.
Viên Xuân Thiên vẫn ngủ trong tiệm, tôi thì ngủ trong phòng ngủ ở đằng sau.
Nửa đêm, lại đổ mưa, cơn mưa rào này đúng là nói đến liền đến, cứ như cái đêm em vào nhà tôi lần đầu vậy.
Người làm bố tôi đây đúng là mềm lòng, sợ mưa đêm con trai bị lạnh, lại cầm thảm lông ra.
Có thể là hôm nay Viên Xuân Thiên đã làm việc mệt quá rồi, cộng thêm việc đi bộ ba giờ liền về, em ngủ rất say.
Em cuộn tròn lại, ôm chăn, tôi áp sát lại nghe, em còn ngáy nữa cơ.
Tôi đắp thảm lên người em, đứng ở đó nhìn em một lúc.
Bên ngoài là tiếng mưa rào rào, trong phòng là tiếng ngáy nhè nhẹ theo nhịp thở của em.
Ấy vậy mà tôi cảm thấy cuộc sống như vậy rất được, tôi thấy tôi điên thật rồi.