Chương
(.)
...
Hắn và Kevil đã thay đồ xong, cả hai đều đứng ở trước cửa phòng của nó và đợi. Không ai nhìn ai đến một lần, cảm giác như chán ghét kẻ ở ngay trước mắt lúc bấy giờ.
Cạch!
Cánh cửa khẽ hé mở, nó từ trong bước ra trong bộ vấy màu hồng phấn được kết hợp với sắc trắng dịu nhẹ. Chiếc váy không quá bó sát, gấu váy được điểm thêm vải ren với hình thù khá lạ, tay áo bồng lên trông rất ngộ. Ngoài ra, còn có phụ kiện đi kèm là một chiếc huy hiệu có in lô - gô của quán trà và một chiếc nơ kẹp tóc. Ngay lúc này đây, hiện lên trước mặt hai người không phải là con bé ngố ngố mà là một đóa quỳnh nở rộ như một nàng công chúa tuyệt đẹp.
-Hai người... đừng nhìn mình như vậy được không? - Nó có phần hơi thẹn thùng, cúi gầm mặt.
-Ừ! - Hắn biết ý bèn quay đi nhưng không quên nói một câu - Đẹp lắm!
-Bạn xinh lắm đó! - Kevil mím môi, cười nhẹ.
-Cảm... cảm ơn... hai người! - Mặt nó lại đỏ ửng lên, lí nhí từng lời - Hai người cũng được lắm!
-Cảm ơn! - Cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn nhau đầy vẻ tức tối.
Bộ đồ của hắn và Kevil là áo sợ mi màu hoòng và quần Âu trông rất lịch lãm nhưng cũng không quên kèm theo huy hiệu như nó. Cả ba cùng bước ra ngoài, Asa đang lau dọn một chiếc bàn gần đó, cô cũng mặc áo sơ mi màu hồng nhưng không mặc váy mà lại là một chiếc quần đen bó.
-Làm việc được hay chưa? - Đứng thẳng người dậy, Asa lãnh đạm nhìn cả ba.
-Cho tôi hỏi một câu được không? - Hắn lên tiếng, nhìn chiếc áo mình đang mặc trên người.
-Tự nhiên! - Vẫn vẻ lạnh đó.
-Sao lại chọn màu hồng vậy? - Mặt hắn nhăn nhó, tỏ vẻ không hài lòng - Trông cứ như một thằng gay vậy đó!
-Thích! - Mắt cô có phần lờ đờ đi, tỏ vẻ không muốn nói nữa. Hắn biết vậy nên cũng ngậm ngùi khóa miệng lại.
-Tôi thấy cũng bình thường mà! - Kevil đưa ra ý kiến của mình một cách chân thành.
-Thì chỉ có cái đồ nữ tính như cậu mới thích thôi! - Gật gù, hắn nói, giọng đầy vẻ khiêu khích.
-Anh... - Mặt Kevil tím lại vì giận.
Bộp!
Asa lạnh lùng đập tay xuống chiếc bàn gỗ kế bên, đôi mắt lia qua hai con người như muốn đập chết kia.
-Không làm việc, hôm nay tôi cho đi gặp ông bà tổ tiên đó!
-Được! Được rồi mà! - Cả ba cuống cuồng, ngay cả nó cũng thấy sợ người chị họ của mình. Đúng là Ma cà rồng mà!
Suốt cả buổi, thấy nó và Kevil dọn chung một cái bàn thì trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và bực tức nhưng chẳng thế làm gì được.
-Mang cái cốc kia lại đây! - Asa vẫn vậy, cô ra lệnh nhưng không cần biết ai mang đến.
Nó và Kevil cùng một lúc đưa tay ra với lấy, tay Kevil chạm vào tay nó. Nó rụt tay lại, mặt đỏ lựng lên, liên tục cúi đầu.
-Xin lỗi!
-Không sao! - Kevil sung sướng, cười vui.
Nó vẫn cười vui với Kevil nhưng đâu biết hắn đang đau vô cùng.
"Thúy Quỳnh, cưng độc ác lắm!"