Nó vì xấu hổ quá nên lên xe chả dám nhìn hắn một lần, hắn vừa bước lên xe là nó quay mặt sang tấm kính xe giả bộ lấy con dế từ trong túi ra chộp choẹt vài tấm. Hắn liếc sơ nó một cái rồi cười hạnh phúc trong lòng, nó thở phù một cái tiện tay cho luôn con dế vào chiếc quần jean, nó nhắm mắt định ngủ một giấc cho đỡ xấu hổ… Ôi trời ngày nay nó nằm mê man ngủ mà hèn gì ngủ không được, giờ làm sao đây lúc cần ngủ không ngủ lúc không cần ngủ thì lại ngủ như xác chết động đất hay cháy nhà cũng không hay, zậy thì đành nhắm mắt như ngủ thôi. Nó suy nghĩ rồi nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Mới nhắm mắt được phút:
_“ Reng… Reng… Reng…” Uây! Giờ này mà con dế nó kêu lên chi zậy không biết, ớ nhưng mà sao hôm nay nhạc chuông con dế nó lạ thế không biết
_“ Alô! Có chuyện gì sao?” Nó còn mải nhắm mắt suy nghĩ thì hắn đã alô luôn rồi ( TG: Điện thoại của anh ý mà chế -.-!!!). Nó không nghe được cuộc trò chuyện nên rất là bực a. Đó giờ nó không có tò mò chuyện riêng tư của người khác nhưng mà hôm nay thì khác nó phải nghe cho bằng được. Tiếc thật chứ! Sao cúp máy nhanh quá đi, nó chỉ nghe được khúc đầu và khúc cuối đó là:‘ Alô! Có chuyện gì sao?’ ‘ Ok. Tạm biệt’. Đấy sao trời bất công với nó quá đi! Nó he hé mắt nhìn hắn, ý trời đó giờ nó biết hắn đẹp trai nhưng mà tại sao bây giờ lại đẹp trai hơn chứ, da con trai gì mà trắng mịn dữ zậy, đôi mắt màu cà phê nhìn lạnh lùng mà hút hồn bao nhiêu cô gái cả nước >.
Oh mai chuối! Tạ ơn trời tới nhà rồi TT-TT. Nhanh nhanh dừng xe cho nó xuống đi. Nó không muốn ở trên xe hắn nữa ( TG: Biết sao chụy ấy biết hôn. Hé mắt nhìn nãy giờ mà, hết nhìn anh đẹp trai rồi lại nhìn đường đi đó hahahaha). Động cơ xe dừng, mắt nó nhắm tịt lại lần nữa để hắn xuống xe bế nó vào nhà và nhân lúc hắn xuống nó sẽ cầm chìa khóa nhà trên xe phóng nhanh như tia chớp mở cửa nhà ra hahaha. Nó ngồi trên xe đã tính kế nhanh rồi, tài thật sau này sẽ gọi nó là thánh kế luôn quá @@. Cơ mà kế hoạch của nó bị phá sản mất rồi hắn chỉ dừng xe không có chịu đi xuống T-T, còn nhân cơ hội nó nhắm mắt mà sáp mặt lại nói:
_“ Vợ à, tới nhà rồi. Anh biết nãy giờ em không có ngủ đó ahihi. Anh cho em giây mở mắt nếu em không mở mắt chắc chắn môi của em sẽ là môi của anh một lần nữa nhé”. Nói đi đôi với làm hắn đếm liền tức khắc:_“ … … … … ”. Nó cảm giác xấu hổ khi nhớ tới nụ hôn khi nãy nên khi hắn đếm tới giây nó đã mở mắt nhanh chóng. Mở mắt ra nó thấy môi nó và môi hắn chỉ cách nhau cm nữa là đụng, trợn to con mắt nó nói lắp bắp:
_“ Tôi đã… đã dậy… rồi… ahihi… hihi… tôi… và nhà… trước ngủ… ngon” Nó né người qua một bên cầm chìa khóa vọt lẹ vào nhà
_“ Em rất biết nghe lời đó vợ. Phì” Hắn ngồi trên xe phì cười cái thái độ của nó. Vừa vào nhà nó như bay chạy vào phòng Thuần Nhi hét lên:
_“ Bạn thân mày từ bệnh viện mơi về mà mày còn ngủ là sao hả con kiaaaaaa”
_“ Ai zậy để yên tôi ngủ chút. Mà sao nghe giống con Nhật Linh thế. Chắc nhớ no quá ảo giác rồi” Nhỏ uể oải trở mình lầm bẩm nói
_“ Dạ thưa má, con Nhật Linh đã xuất viện rồi” Đạp đạp lên người nhỏ nói mỉa mai. Nhỏ mở mắt:_“ Nhật Linh mày về rồi. Ai hại mày nhập viện thế nói đi, tao sẽ băm nó ra nấu cháo cho mày ăn hen” Nhỏ ngồi bật dậy ôm chầm lấy nó nói
_“ Thư kí và cái thang máy của công ty anh mày đấy”
_“ Ủa mày tới công ty anh tao làm gì?”
_“ Mày hay quá ha! Đi chơi với Nhã Nhã bỏ tao đi về một mình, cái váy chết tiệt đó vướng đinh rách đường dài nữa. Hên là gặp anh mày giữa đường” Nó ngắt nhỏ một cái rõ đau
_“ Mày gặp là đúng rồi tao kêu ổng đi đón mày mà. Mà sao mày không kêu ổng đưa mày về nhà lên công ty làm gì”
_“ Uầy! Anh mày nói có cuộc họp quan trọng không lẽ cho hắn trễ giờ họp à! Như zậy thất đức lắm” Nó vừa nói vừa vẫy vẫy cái tay. Thuần Nhi gật đầu tỏ vẻ hiểu nói:_“ Mà hình như đâu tao nghe lúc mày nhập viện anh tao đã đuổi cô ta rồi”
_“ Sao mày biết được. Lỡ hắn tha thì sao. Cô ta yêu hắn mà”
_“ Tao nghe anh tao nói chuyện với thư kí riêng Alex gì gì đó qua điện thoại. Mà trễ rồi mày về phòng ngủ đi giờ sáng rồi ít ỏi gì” Nhỏ nói rồi giục nó về phòng ngủ. Nó cũng chỉ ậm ừ rồi về phòng, nhưng mà nó nhắm mắt ngủ cỡ nào cũng không được mà nó càng nhắm mắt thì lại càng nhớ lúc ở bãi xe bệnh viện
Sáng hôm sau nó thức dậy sớm do không ngủ được. Nó vào phòng tắm thay đồ đi học vì hôm nay là thứ , thay đồ xong củng là lúc Thuần Nhi vào phòng kêu nó. Thấy nó bước ra nhỏ liền cười toe khen nó:_“ Hôm nay bạn tao có ý thức học tập nên dậy sớm à? Giỏi lắm”
_“ Giỏi cái đầu mày. Tại tao ngủ nhiều quá hôm qua ngủ không được nhiều nên nay dậy sớm” nó dắt tay nhỏ xuống nhà vừa đi vừa nói. Nó ngồi vào bàn ăn thở phào vì không có hắn chung thì:_“ Chào buổi sáng anh hai yêu dấu”. Thuần Nhi thấy hắn xuống liền mỉm cười chào. Hắn vẫn bộ mặt đó lạnh lùng ngồi xuống bàn ăn, nhỏ bưng ra cho nó một đĩa salat cùng ly sữa chưa đầy phút nó ăn xong rồi chạy ra ngoài mang giày vào nói:_“ Tao hôm nay đi học bằng xe buýt nha. Bye mày đi sau nha”
Trạm xe buýt, nó bước lên xe ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài thở dài. Chưa đầy phút nó đã tới trường, mà vừa vào lớp nó đã thấy Thuần Nhi vào trước rồi. Thuần Nhi thấy nó hôm nay là lạ nên kéo tay nó ngồi xuống cùng với Nhã Nhã tra khảo nó:
_“ Sáng đến giờ tao thấy mày lạ lắm nha. Có chuyện gì với anh tao đúng không? Khai mau” Thuần Nhi ngắt má nó
_“ Không có gì đâu mà.” Nó nở nụ cười cười trừ
_“ Nhật Linh à! Có muốn mình cho bạn thấy trai đẹp của toan trường không hả” Nụ cười của Nhã Nhã làm nó sởn cả da gà
_“ Ok ok ok. Mình nói thật ra hôm qua ở bãi xe bệnh viện anh của Thuần Nhi không cẩn thận té kéo theo mình té thế là… Môi mình và môi hắn…” ngón tay nó chọt chọt vào nhau nói từ từ
_“ Hả! Cái gì? Hôn rồi sao?” nhỏ ngồi hét lên cùng lúc. Nó lấy tay bịt miệng nhỏ lại
_“ Nói nhỏ thôi được không hả? Bởi zậy sáng nay mới ra khỏi nhà rồi đi xe buýt đó. nhỏ gật đầu hiểu chuyện ngồi tám với nó nguyên cả buổi sáng. Tụi nó ra trước phút, Nhã Nhã tì lên phòng Hiệu trưởng, nó và Thuần Nhi đi ra cổng. Nó đứng chờ xe buýt thấy hắn đến gần mình thì quay đầu định vọt lẹ ai dè:
_“ Linh Linh! Đứng lại cho anh” Hắn nhanh hơn nó một bước. Thuần Nhi vỗ vai nó rồi chui tọt vào xe để người nói chuyện với nhau
_“ Ahahaha. Tôi muốn đi xe buýt nên anh đưa Thuần Nhi về trước đi”
_“ Em trốn tôi” Hắn nghi hoặc nhíu mày hỏi
_“ Anh đi nhanh đi không là kẹt xe đó” Nó vẫy tay nói (TG: Giờ này làm gì kẹt xe chụy Linh =.=)
_“ Em không được đánh trống lãng. Trả lời nhanh. Em trốn tôi?” Lần nữa hắn lại nhíu mày. Nó gục đầu xuống trả lời:_“ Không phải tôi trốn anh. Mà là tôi… Xấu hổ”. Hắn hơi ngạc nhiên về thái độ của nó nhưng vẫn cười kéo tay nó ngồi vào xe rồi lái xe chở đứa nó đi ăn