Đứng trước cửa phòng Hàn Thiên Khánh một lần nữa nhưng Tuệ Nghi chẳng thể nào có đủ can đảm để đưa tay gõ cửa. Cô chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định gõ tiếng, ngay lập tức, trong phòng có âm thanh lạnh lẽo truyền ra:
- Vào đi!
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Tuệ Nghi làm ra vẻ mặt bình tĩnh và âm lãnh nhất để đối mặt với anh. Lúc này, Hàn Thiên Khánh đang ngồi làm việc với một đống giấy tờ chất cao như núi, anh cũng chẳng thèm nhìn là ai mà chỉ im lặng đợi đối phương lên tiếng.
Tuệ Nghi hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói:
- Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì?
Nghe được giọng cô, Hàn Thiên Khánh dừng tay lại, mắt ngước lên nhìn người con gái trước mắt. Cái bộ dáng ấy là có ý gì? Anh đáng sợ lắm sao mà phải giả bộ kiên cường, anh có ăn thịt cô đâu mà hai chân run cầm cập vậy?
- Tôi muốn hỏi lí do cô khó chịu với tôi?
Hàn Thiên Khánh chắp hai tay lại nhìn cô chằm chằm, ko hề bỏ qua nhất cử nhất động nào.
Hơi chấn động, tâm tình có chút loạn hết cả lên. Tuệ Nghi cắn chặt môi băn khoăn mấy giây rồi cũng nói:
- Đơn giản là tôi ko thích anh thôi!
Hàn Thiên Khánh nhăn mày, anh quát:
- Tôi ko tin! Rõ ràng là cô yêu tôi nhưng đột nhiên lại trở thành bộ dạng như vậy, rốt cuộc là cô bị cái gì?
Tuệ Nghi hừ lạnh, cô nhếch miệng cười khinh bỉ, trong giọng nói có thập phần là mỉa mai:
- Phải, tôi thích anh nhưng chỉ là đã từng thôi! Còn lí do tôi nghĩ là anh cũng biết mà.
Mày kiếm lại nhăn hơn nữa, mặt Hàn Thiên Khánh hơi đỏ lên vì tức giận. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy, anh ko hiểu cái cô gái này đang nói gì. Sao cứ úp úp mở mở mà ko nói cho anh biết anh đã làm gì đi.
- Tôi ko biết cô đang nói gì hết!
Hàn Thiên Khánh phủ nhận.
- Anh ko biết những việc tốt đẹp mà anh làm ra cho tôi sao? Được! Vậy thì để tôi nói cho anh biết.