Thật ra Đường Phong có đến, anh ngồi trong xe nhìn cậu từ xa.
Tin nhắn đã gửi đi nhưng cậu vẫn đứng đó giữa dòng người tấp nập, vừa lẻ loi, vừa đáng thương khiến kẻ khác cũng cảm thấy đau lòng.
Nếu anh thật sự không đến thì cậu vẫn sẽ đứng như vậy mãi sao?
Mặc dù anh quả thật không thích không gian nơi này, nhưng cái tên đáng ghét kia sẽ thật sự đứng đó chờ.
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài chậm rãi bước xuống.
Sau đó dừng lại trước mặt một tên ngốc tên Diệp Vân Xuyên.
Cậu thoáng giật mình nhìn anh rồi nói - "Sếp đã hẹn xong rồi sao? Cùng tôi đi ăn được chứ?" – Tuy gương mặt không có bao nhiêu biểu cảm nhưng đôi mắt của cậu lại sáng long lanh.
Đường Phong hơi mất tự nhiên, ho khan một tiếng rồi nói - "Khụ...!không thể đến nơi khác sao?"
Cậu rất muốn bật cười nhưng vẫn tỉnh bơ đáp - "Nơi này cũng không tệ, sếp có thể không ăn, tôi sẽ ăn thay phần của sếp.
Chúng ta đi thôi!" - Cậu vui vẻ cất bước đi, vậy mà anh thật sự đến.
Phong, em thật sự rất vui.
Nơi hai người đến là cả một con đường bày đầy gian hàng đồ nướng, từ đầu đường tới cuối đường đều rất đông thực khách.
Diệp Vân Xuyên mê hải sản như điếu đổ, cậu gần như quên mất Đường Phong đang mặt lạnh đi theo phía sau.
Giữa một con đường ẩm thực bình dân bỗng xuất hiện một vị anh chàng ăn mặc hàng hiệu, đẹp trai, cao ráo thì lập tức thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng đổ về, mặc kệ mưa to hay mưa nhỏ, chỉ cần có máy che là có thể không lo bị ướt.
Cho nên số lượng thực khách lúc này là rất đông, Đường Phong bị nhìn tới phát phiền, mùi đồ ăn hỗn hợp, mùi khói bếp khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Mà Tên thư ký Diệp Vân Xuyên thì ném anh ra sau đầu, chỉ lo lựa xiên nướng, mua hết ba bốn quầy mới kéo anh vào một gian hàng, bỏ mặc anh ngồi đó rồi đi lựa thêm xiên hải sản.
Đường Phong nhìn bàn ghế dính vết dầu mỡ đã cảm thấy mất vệ sinh, có đánh chết anh cũng nhất quyết không ăn, cũng không tới thêm lần nào nữa, hôm nay là Đường Phong anh bị trúng ngải lú nên mới ngu dại lần này.
Rất nhanh sau đó, một bếp nướng đã được mang ra, không khí quả thật là rất nóng, anh bắt đầu đổ mồ hôi nên cởi phăng áo khoác, cởi bỏ vài cái nút áo cho bớt nóng, xắn tay áo lên cao, mồ hôi đầm đìa nhìn thấy mà thương.
Diệp Vân Xuyên lấy đủ xiên nướng mình thích mới vui vẻ quay về, trên môi cũng treo lên nụ cười đến là vui vẻ mà Đường Phong lần đầu nhìn thấy - "..." - Anh bất ngờ chết máy vài giây, tại vì lần này là cậu cười với anh chứ không phải ai khác.
Cậu cũng không để ý tới phản ứng của anh, mặt anh bình thường cũng đơ sẵn rồi -
"Sếp anh quả thật là không ăn phải không? Vậy cũng được.
Mặc dù nơi này không được sang trọng như nhà hàng nhưng hải sản ở đây đều rất tươi, anh nhìn xem con hàu này, vẫn còn tươi lắm luôn đó.
Tôi vốn định lấy nó cho sếp...!mà thôi không sao, tôi sẽ xử lý giúp anh." – Vừa nói cậu đặt hàu lên bếp than hồng rồi rắc phô mai lên.
Tiếp theo là một đống hải sản mà cậu rất thích "bạch tuộc nướng sa tế", một vài xiên thịt nướng cũng được đặt lên cho nóng.
Cậu vừa nướng vừa trét lên một ít nước ướp, sau đó cho lên ít rau củ để nướng kèm.
Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa, xông thẳng vào khoang mũi của Đường Phong.
Diệp Vân Xuyên phía đối diện không có ý tứ khách sáo - "Chín rồi, thật là thơm.
Tôi ăn nhé, umm...!thật sự là rất ngon.
Sếp không ăn thì thật đáng tiếc." - Nhìn cậu ăn là biết có bao nhiêu ngon miệng rồi.
Đường Phong vẫn chưa có ăn tối nên cái bụng liền phản chủ - "Ọcccc."
Diệp Vân Xuyên - "..." - Cậu cầm một xiên mực nướng không cay đặt vào chén của anh nói - "Hay là sếp cũng ăn thử một chút đi."
Đường Phong tính mở miệng nói không cần - "..." - Nhưng mà mùi hương không ngừng mời gọi.
Diệp Vân Xuyên lại cầm một xiên khác lên ăn, ánh mắt đong đầy ý cười, cậu ăn đến là vui vẻ.
Sau đó dùng khăn giấy lau tay, mở một lon bia đặt trước mặt anh, lại mở tiếp lon khác cho mình rồi tự cụng vào bia của anh nói - "Chúc mừng sếp có khách hàng lớn, chúc sếp luôn vững bước trong sự nghiệp!" - Rồi cậu ngửa đầu uống một hơi.
Đường Phong cũng cầm bia lên nhấp một ngụm, sau đó nhìn xiên mực trong chén của mình, hơi ghét bỏ nhưng vẫn đưa lên miệng cắn một miếng.
Mùi vị quả thật không tồi, còn rất tươi mới.
Diệp Vân Xuyên cảm thấy rất vui nên nụ cười càng thêm rạng rỡ, cậu lấy thêm một xiên thịt nướng bỏ vào chén của anh, còn đặt con hàu vừa nướng chín trước mặt anh nói - "Sếp ăn thêm đi, đừng khách sáo."
Đường Phong không đáp, anh bị nụ cười của cậu làm đơ máy tạm thời rồi, không ngờ...!cậu cười lên trông rất đẹp.
Anh nhấp một ngụm bia rồi nhìn cậu nói - "Vì sao ...!lúc bình thường cậu không cười?"
Diệp Vân xuyên đáp - "Ngày nào tôi cũng cười với mọi người cả."
Đường Phong nghẹn, biết cậu cố ý giả ngu nhưng anh vẫn nói - "Không phải với ai cậu cũng cười." – Trước mặt tôi thì mặt cậu như cái mâm, cứ như tôi cướp sổ gạo của cậu không bằng.
Cậu nhún vai, bất đắc dĩ đáp - " Nếu đứng trước mặt sếp mà cười suốt ngày thì sếp sẽ cho là tôi bị đần nên cứ thích cười ngu, không cười mới phù hợp với yêu cầu của sếp." -Một câu nói chân thành tới trần trụi, tại mặt anh cũng đơ thì cậu cũng phải đơ cho nó hợp phong thủy.
Đường Phong - "..." - Anh bế tắc lời đành cầm lon bia lên nhấp một ngụm, lấy xiên thịt nướng xem thành Diệp Vân Xuyên mà ra sức nhai.
Diệp Vân xuyên nhìn Đường Phong nuốt cục tức, mím môi - "..." - Cậu rất muốn đập bàn cười lớn, chọc Đường Phong vui dễ sợ.
Hai người cứ thế lặng im chén sạch xiên nướng, uống sạch bia.
Sau đó là Diệp Vân Xuyên trả tiền như đã hứa.
Có thể nói, đối với cậu thì kiếp này là vui nhất, đáng sống nhất.
Mặc dù có hơi quá chén nhưng cậu vẫn khá tỉnh táo, cậu biết bên cạnh mình là Đường Phong nhưng lắm lúc lại quên cậu bây giờ là Diệp Vân Xuyên.
Hai người cùng lên xe của Đường Phong để trở về nhà, cậu vẫn ngồi nhìn anh cười ngốc.
Đường Phong biết cậu say nên thừa cơ hỏi - "Cậu nhìn tôi cười ngu cái gì đó?"
Diệp Vân Xuyên nghiêng đầu híp mắt nhìn anh cười đáp - "Phong, anh quả thật là rất đẹp trai anh có biết không? Nhưng mà gương mặt của anh thì cứ như bị người ta giật hụi, anh phải cười lên thì mới đẹp."
Đường Phong nghe cậu gọi thân mật thì có chút không vui, bèn nhắc nhở - "Diệp Vân Xuyên tôi cảnh cáo cậu, đừng có nghĩ quá phận."
Diệp Vân Xuyên phát ngốc nhìn anh, xem chừng đã hiểu anh nói gì liền xụ mặt, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống chân thều thào thật khẽ - "Anh nói đúng, em không là gì cả, còn không bằng đám tình nhân bên ngoài của anh.
Cũng không bằng mấy tên MB trong quán bar..." - Cậu buồn hiu quay mặt nhìn ra cửa kính, hai giọt nước mắt lăn dài mang theo nỗi buồn sâu lắng.
Đường Phong khẽ cau mày, chuyện tình nhân thì có liên quan gì tới cậu ta? Hơn nữa từ khi Du Văn Hiên mất thì anh cũng không còn nuôi tình nhân nữa, cả MB anh cũng ghê tởm không muốn chạm vào.
Thế thì tại sao? Đường Phong tóm lấy vai Diệp Vân Xuyên ép cậu quay mặt nhìn mình, lớn tiếng hỏi - "Cậu vừa nói cái gì? Rốt cuộc cậu biết cái gì? Mau nói!"
Diệp Vân Xuyên chợt tỉnh táo chốc lát, nhìn anh rồi lắc đầu - "Không, tôi không nói gì cả, sếp làm tôi đau quá." - Cậu cố gắng gỡ tay Đường Phong nhưng anh nắm quá mạnh.
Đường Phong không chấp nhận câu trả lời - "Không nói gì? Nếu không có gì tại sao cậu phải khóc? Nói mau!"
Diệp Vân Xuyên bị anh lắc tới mức đầu choáng mắt hoa, qua loa đáp - "Nước mắt snh lý đó sếp, mỗi khi uống say tôi đều như vậy." - Rồi cậu vận dụng triệt để chiêu giả chết.
Gục đầu ngủ mất, mặc kệ Đường Phong có lắc kiểu gì cậu vẫn cứ ngủ.
Đường Phong không có được câu trả lời mình muốn nên cảm thấy rất khó chịu, anh hất Diệp Vân Xuyên sang một bên rồi lặng yên nhìn ra cửa sổ.
Cứ mỗi lần nhắc tới MB và quán bar là anh lại nhớ tới ngày hôm đó.
Lần cuối cùng Du Văn Hiên đến đón anh về, nhưng anh đã không trân trọng lần cuối cùng đó.
Anh đã chọn ôm ấp tên MB rẻ tiền mà đánh mất người đã yêu anh tha thiết.
Anh đã bắt tên khốn kiếp kia chết trong tận cùng đau khổ, thế nhưng cõi lòng anh thì không có lấy một chút hả hê.
Bên cạnh anh có biết bao tình nhân ngoan ngoãn, khiến anh đắm say đến mức quên mất một người vẫn luôn mỏi mắt mong chờ.
Lúc anh muốn quay về thì Hiên của anh đã không còn mong chờ anh nữa.
Cậu đã đi, đi thật xa.
Xa đến độ anh có gào khóc gọi tên cậu cũng không nghe thấy.
Hiên...!anh rất nhớ em, em có biết không?
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, những giọt nước lăn dài trên cửa kính, như khóc thương cho những mối tình tan vỡ, khóc cho kẻ yêu nhau nhưng không thể gần bên nhau.
Xe vẫn chầm chậm lăn bánh, như thời gian vẫn cứ trôi bất chấp ta có bao nhiêu tiếc nuối.