Sau khi bắt taxi về nhà vừa mở cửa bước vào Tuệ Nhi đã bị ánh mắt của mẹ con Mễ Dung nhìn mình chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi cô không bằng nhưng mà cô cũng vốn đã quen với ánh mắt này rồi chỉ im lặng đi tới chỗ mẹ con bà ta ngồi chào hỏi một tiếng.
“Dì Dung...chị Tiểu Uyển.”
“Biết vác mặt về rồi à sao không đi luôn đi.” Bà ta nói giọng khinh bỉ nhìn Tuệ Nhi.
“Dạ con xin lỗi dì...”
“Cô đi đâu suốt mấy hôm nay? Điện thoại thì không liên lạc được hỏi Lương Mặc bạn cô cũng không biết cô đi đâu. Ba cô lo lắng cho cô còn sai người đi tìm cô đấy. Con gái mà bỏ nhà đi mấy hôm không về còn ra cái thể thống gì nữa.” Bà ta lớn tiếng chỉ trích cô.
“Ai nha mẹ à mẹ việc gì phải tức giận vì con nhỏ này sẽ già đi đấy.” Mễ Tiểu Uyển ở một bên lại nói thêm vào.
“Đúng vẫn là Tiểu Uyển của mẹ ngoan biết nghĩ cho mẹ.”
Tuệ Nhi nhìn một màn này cảm thấy thật giả tạo quá mà.
“Không có chuyện gì thì con xin phép lên phòng trước.” Tuệ Nhi xoay người muốn đi lên lầu thì...
“Khoan đã có chuyện tôi quên nói với cô ngày mai Tiểu Uyển đưa bạn trai về ra mắt cậu ta là con trai chủ tịch tập đoàn Mạc Thị cô liệu mà cư xử cho tốt đừng có mà mơ tưởng tới cậu ta cô không xứng đâu.’’
Cô lặng lẽ nhìn sang Mễ Tiểu Uyển chỉ thấy chị ta đang nhìn cô mà nở nụ cười chiến thắng. Từ bé tới giờ cái gì chị ta cũng muốn tranh giành với cô bây giờ ngay cả bạn trai của cô cũng vậy.
“Vâng con biết rồi dì.” Cụp mắt xuống Tuệ Nhi không nói gì thêm xoay người đi lên lầu với tốc độ nhanh nhất có thể đi càng xa khỏi mẹ con bà ta càng tốt.
Lên lầu đóng cửa phòng, cô mệt mỏi nằm xuống giường nhưng cảm giác đau nhói phía sau lưng khiến cô rên khẽ: “A đau quá!” nhưng vết thương ngoài da có thể lành lại còn vết thương trong tim liệu có lành lại được không? Thầm nhủ mình thật ngu ngốc sao lại quá tin tưởng Mạc Phong chứ biết rõ bản tính phong lưu của anh ta lại ngây thơ tin rằng anh ta sẽ vì cô mà thay đổi để bây giờ đổi lại sự lừa dối, phản bội. Đang suy nghĩ mông lung thì di động chợt vang, Tuệ Nhi cầm điện thoại nhìn đến tên hiển thị là Mạc Phong thì không do dự mà nhấn nút nghe, anh ta gọi đúng lúc lắm cô cũng nên chấm dứt với anh ta rồi.
“Alo, Mạc Phong.”
“Tuệ Nhi cuối cùng em cũng chịu nghe máy, anh có chuyện này muốn nói với em chúng ta hẹn gặp mặt đi.”
“Cũng đúng lúc thật em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Vậy em gửi địa điểm gặp đi anh đến gặp em.”
Tại quán cafe yên tĩnh một nam một nữ ngồi đối diện nhau...
“Bao lâu rồi?” Tuệ Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
“Em nói gì anh không hiểu.”
“Em hỏi anh và Mễ Tiểu Uyển lén lút qua lại sau lưng em bao lâu rồi hai người lừa dối em bao lâu rồi hả?” Cô gần như mất bình tĩnh.
“Thì ra em đã biết vậy thì anh cũng không cần giấu giếm em nữa, tụi anh qua lại từ sau khi anh quen em một thời gian. Tiểu Uyển cho anh cảm giác chân thật hơn em cô ấy cho anh những thứ mà em không thể cho anh.”
Tuệ Nhi thầm cười khổ nhìn anh ta đúng là đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới cô thật đã nhìn lầm anh ta rồi.
“Chúng ta chia tay đi.” Không dài dòng Tuệ Nhi nói thẳng.
“Được.” Mạc Phong thản nhiên đáp lời như chưa có gì xảy ra.
“Vậy đi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, sau này có gặp thì hãy coi như chưa từng quen biết, tôi coi như bị mù mới yêu anh.” Nói rồi Tuệ Nhi cầm túi xách rời khỏi quán cafe bởi cô không muốn ở gần con người này thêm một chút nào nữa anh ta khiến cô cảm thấy thật ghê tởm.