Trước cánh cửa màu trắng xóa không một ai muốn đặt chân vào vì bên trên chính là hai chữ "cấp cứu" to, có màu đỏ như máu.
An Kỳ vẫn còn diện nguyên chiếc đầm dạ hội xẻ tà lúc quay quảng cáo, trước phòng cấp cứu cô lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Đôi tay nhỏ nhắn báu chặt vào nhau, khuôn mặt mỹ miều trong giây phút này cứ như bị rút hết thần sắc.
Trợ lý Lâm thấy An Kỳ cứ đi tới đi lui mãi cũng không phải là cách ngược lại còn hại cơ thể mệt mỏi hơn nên lên tiếng khuyên giải, trấn an cô.
" Cô An Kỳ, Chủ Tịch sẽ không sao đâu, cô đừng quá căng thẳng, qua đây ngồi đi chứ cô mang giày cao thế kia mà cứ đi tới đi lui liên tục như vậy không tốt đâu.
Là người mẫu thì nên yêu quý đôi bàn chân mình một chút."
" Ông chủ của anh đang cấp cứu trong kia mà anh có thể bình thản ngồi đây để tâm tới tôi nữa hả? Nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao?"
An Kỳ nhíu mày khó hiểu nhìn chằm chằm vào trợ lý Lâm bằng ánh mắt trách móc.
Rõ ràng là có ý tốt, đột nhiên lại biến thành kẻ vô tâm không biết lo lắng cho ông chủ của mình, trợ lý Lâm chỉ đành câm nín cho qua chuyện vì anh biết người phụ nữ này không nên động vào.
Càng không nên tiếp xúc quá nhiều nếu không sẽ nhận lại quả đắng từ vị Chủ Tịch băng lãnh của mình.
" Cạch"
Nhận ra tiếng cửa vừa mở An Kỳ liền quay lại nhìn vị bác sĩ trung niên và hai nữ y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu theo sau họ còn có Mặc Thiên cô mới thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo nặng hàng tấn trong lòng mình xuống.
" Mặc Thiên thiếu gia, vết thương của ngài hiện không có gì đáng ngại chỉ là bị rách một mảng da hơi to trên đầu thôi.
Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi hợp lý vết thương sẽ nhanh chóng lành lại."
" Cảm ơn bác sĩ."
Mặc Thiên cười nhẹ, bắt tay với vị bác sĩ chào tạm biệt rồi quay qua nhìn An Kỳ khẽ cong môi cười, anh đưa tay xoa xoa đầu cô như đang dỗ dành đứa trẻ vừa bị dọa một phen kinh sợ.
" Anh không sao rồi, đừng lo nữa."
" Lúc nãy anh chảy nhiều máu như vậy, còn ngất xỉu mà còn là vì cứu em mới bị thương em làm sao có thể không lo lắng được.
Cũng may anh không sao, nếu không chắc em tự trách mình đến suốt đời mất".
" Ngốc quá, thấy em gặp nguy hiểm sao anh có thể đứng nhìn được.
Mà em đã khỏe chưa mà đến công ty rồi? "
Mặc Thiên khẽ hỏi han quan tâm rồi cùng An Kỳ đi ra ngoài
" Em khỏe rồi, ơ mà sao anh đến Trình thị vậy? Còn xuất hiện kịp thời cứu nguy cho em nữa?
An Kỳ quay sang nhìn Mặc Thiên chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhẹ nhàng trìu mến.
"Sáng nay anh có gọi điện thoại định hỏi thăm em xem đã khỏe hơn chưa nhưng gọi không được.
Anh có ghé qua nhà nhưng không có ai nên tới thẳng công ty tìm em luôn, không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh như thế, còn phiền em lo lắng cho anh."
"Chắc điện thoại em hết pin, sáng giờ em cũng không có thời gian cầm tới chiếc điện thoại luôn.
Mà anh đừng nói vậy, em còn phải cảm ơn anh không hết lời nữa ấy chứ, nếu không có anh chắc bây giờ em nằm trong phòng bệnh với thương tích đầy người rồi."
Cả hai đã ra đến khuôn viên trong bệnh viện, nghe An Kỳ nói xong, Mặc Thiên đột nhiên dừng bước.
Anh quay qua nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô rồi khẽ hỏi
" Vậy em có thể đi ăn cùng anh coi như là thay lời cảm ơn được không? Đã ba lần anh không được toại nguyện rồi đó, em xem lần này có thể toại nguyện cho anh một lần không?"
Nhìn thấy nét mặt căng thẳng mong chờ của Mặc Thiên khiến An Kỳ bật cười, đôi môi anh đào nở nụ cười tươi tắn kèm theo đó là cái gật đầu chắc nịch.
" Tối nay xong việc em sẽ đi ăn với anh, nhưng mà anh phải để em mời nha."
Thỉnh cầu được đồng ý, Mặc Thiên liền vui mừng ra mặt, anh giơ ngón út lên rồi nói
" Hứa nha, không được nuốt lời đó."
An Kỳ nghiêng đầu mỉm cười, giơ ngón út lên móc ngoéo với anh rồi cả hai cùng nhau vui vẻ đi ra xe.
Nhưng suốt buổi trò chuyện họ đâu nhận ra rằng đâu đó từ phía sau có một ánh mắt sắc bén vẫn luôn dõi theo.
Nhìn thấy một nam một nữ cười cười nói nói thân thiết bên nhau khiến "hủ dấm" trong lòng Trình Hạo Phong sắp nổ tung nhưng anh chỉ biết nắm tay thành quyền rồi lẳng lặng rời đi.
- ---------------
An Kỳ quay trở lại tập đoàn đã gần hai giờ chiều, lúc này bụng cô đã đánh trống kêu đói nhưng vì công việc vẫn quan trọng hơn nên cô vào phòng trang điểm chuẩn bị cho buổi chụp ảnh luôn.
Vừa ngồi vào bàn trang điểm thì Du Cầm từ xa vội vàng đi vào nắm tay kéo cô ra một góc khuất rồi nói
" Trình tổng muốn gặp em.
Chị nghĩ là vì chuyện sáng nay, em nên cẩn trọng một chút."
" Dạ, vậy em đi một lát rồi về ngay."
An Kỳ khẽ cười rồi đi thẳng lên phòng Chủ Tịch.
" Cốc Cốc Cốc"
" Vào đi."
An Kỳ đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Trình Thế Vỹ cô đã cúi đầu chào rồi dè dặt đứng gần phía cửa chứ không dám tiến vào trong.
Còn Trình Thế Vỹ, An Kỳ vừa xuất hiện hắn đã nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc vội vã đi về phía cô.
Đưa ánh mắt thăm dò cả người cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt rồi mới khẽ nhếch môi cười
" Em không bị thương là tốt rồi.
Nhưng xem ra mối quan hệ giữa em và tên Mặc Thiên kia có vẻ tốt quá nhỉ?"
Trong lòng An Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu với những câu nói không đâu vào đâu của Trình Thế Vỹ, cô nhíu mày gắt gao đáp trả.
" Trình tổng, nếu ngài gọi tôi lên đây chỉ để nói những chuyện này thì xin phép tôi phải quay về chuẩn bị cho buổi chụp ảnh."
Nói rồi cô không cần đợi hắn có cho phép hay không đã thẳng thừng quay lưng đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, cả cơ thể cô đã bị kéo ngược lại phía sau nằm gọn trong vòng tay Trình Thế Vỹ.
" Hắn ta là Chủ Tịch tôi cũng là Chủ Tịch.
Em đến với ai cũng vậy thôi, hà cớ gì phải đi xa cho mỏi chân, thôi thì ở trong tay tôi đi, em muốn thứ gì tôi cho em thứ đó."
Nghe thấy những lời nói thô bỉ và nét mặt đểu cán của Trình Thế Vỹ, An Kỳ liền nhếch môi khinh miệt rồi đẩy mạnh hắn ra xa khỏi cơ thể mình.
" Trình tổng, xin giữ liêm sỉ.
Tôi đây muốn tự đi lên bằng thực lực bản thân chứ không muốn dùng thân đánh đổi.
Nếu Trình tổng cứ tiếp tục dùng những lời lẽ lẫn hành động khiếm nhã với tôi thế này thì có lẽ tôi không thể tiếp tục ở lại Trình thị được nữa."
Trình Thế Vỹ liếm môi,bật cười nửa miệng rồi tiếng tới tóm lấy chiếc cằm thon gọn của An Kỳ, bóp chặt trong tay.
Dùng ánh mắt đê tiện nhất nhìn thẳng vào mặt cô rồi thản nhiên nói ra những lời thô thiển.
" Trình thị không phải nơi muốn đến là đến, muốn thì thì phủi mông đi như vậy đâu cô bé à."
Hắn nhếch mép khinh thường rồi hất nhẹ mặt An Kỳ qua một bên, xoay lưng ung dung đi đến sô pha ngồi xuống.
" Em muốn đi tôi cũng không cản, nhưng hợp đồng đã ký em muốn hủy thì phải bồi thường gấp mười lần.
Em mang tiền tới đây, tôi trả tự do cho em."
Tiền sao? Cô làm gì có nhiều tiền mà bồi thường được bản hợp đồng có giá trị không hề nhỏ đó chứ.
Cô không thể nào ngờ rằng mình lại đặt chân vào hang quỷ để rồi cửa hang bị chặn, tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể ở thế bị động mặc cho người ta thao túng.
An Kỳ giương đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cô cắn răng cố đè nén sự phẫn nộ trong người xuống khẽ cúi đầu trước con người ti tiện ấy, miễn cưỡng lên tiếng.
" Hai năm, sau khi hợp đồng hết hạn.
Nhất định tôi sẽ rời khỏi đây.".