"Tôi chính là người được hai anh em Haitani tin tưởng, giao cô bé Chiharu cho tôi bảo vệ, trông nom mỗi khi hai người họ có việc bận.
Cô bé đó rất ngoan ngoãn, vì không thể đi lại nhiều nên rất hay ngồi ở ban công, được hai anh đắp chăn cẩn thận, dặn dò tôi một đống việc đã nhắc lại hằng trăm lần rồi mới yên tâm ra ngoài.
Thực ra, cô bé cũng rất ỷ lại hai người họ.
Mỗi lần đi ra ngoài, cô bé luôn chủ động nắm tay bọn họ trước.
Ăn món gì cũng sẽ nhớ để lại cho hai anh.
Nhìn thấy đồ gì tốt cũng sẽ mua cho hai anh một phần.
Đôi lúc tôi cũng thắc mắc, sao một người bản chất lương thiện như cô bé lại có cùng một nửa dòng máu với hai con quái vật kia.
Có lần cô bé giận dỗi hai người đó khiến chúng tôi được một trận hú hồn.
Lý do là cô bé muốn đi thăm bạn, vẫn trong phạm vi Roppongi nhưng hai người họ không chịu.
Cô bé không thèm nói chuyện với bọn họ, thậm chí cả cơm cũng không muốn ăn, chỉ uống nước.
Mới bỏ bữa có một buổi thôi, mà hai anh em đã quýnh cả lên, rồi vội vàng xuống nước chiều lòng cô em gái nhỏ. Mà cô bé không ổn thì chúng tôi cũng chịu lây.
Hai anh em không dám to tiếng trước mặt cô bé, cũng là từ di chứng sau vụ đó.
Lũ khốn kia không biết đã làm những gì mà khiến cô bé bị ám ảnh.
Không ở được trong không gian quá đông người, không ở phòng tối, không được to tiếng, ồn ào.
Thời gian đầu còn chỉ có thể gặp được nhà Kudo và tên công an kia.
Hai người họ khi mới gặp lại cô bé sau nửa năm cũng rất bồn chồn, muốn gặp cô bé nhưng lo cô bé bị hoảng sợ, tốn không ít công sức mới dỗ được cô bé về đây.
Tôi tận mắt nhìn thấy hai anh em họ làm vẻ mặt đáng sợ ra sao khi nhìn cô bé nằm trên giường, cả người không chỗ nào không bị thương.
Khi mở mắt ra thấy bọn họ, cô bé còn khóc không thành tiếng khiến bọn họ chân tay luống cuống, đành phải đi ra khỏi phòng bệnh.
Ra phòng bệnh rồi vẫn chưa xong đâu. Vừa mở cửa đã gặp tên công an luôn lảnh vảng xung quanh cô bé. Hai bên chỉ nhìn nhau một lúc rồi đi luôn.
Dù không nói lời nào nhưng tôi biết rõ cả hai không ưa gì nhau.
Một bên là công an, muốn bắt giam hai anh em kia vào tù nhưng vì đó là anh trai của cô bé, cho nên không động thủ được.
Thậm chí hai anh em họ còn muốn cướp đi bảo bối trong lòng tên đó.
Dù không muốn thừa nhận nhưng trong vụ bắt cóc này, tên đó có công rất lớn, đã đem được cô bé về Nhật.
Một bên là bất lương, xem kẻ kia là vật ngáng đường, suốt ngày lởn vởn quanh bảo vật của họ, sao thích cho nổi.
Tên đó lại là kẻ mà cô bé chờ đợi năm liền, khóc vì nhớ nhung khiến cả hai phải ghen tị.
Hơn nữa, tên đó cản trở việc họ đưa cô bé trở về Roppongi."