Chương XII:
Nó ngồi yên vị trong lớp học. Vuốt mái mình cho thẳng lại, nó mệt mỏi đặt cặp lên bàn và gục đầu. Vẫn còn là giờ truy bài, tiếng các bạn học xì xầm làm nó không ngủ được, chỉ có thể nhắm hờ mắt. Bỗng, tên nó được xướng lên:
-“Kim Thư lên khảo bài.”
Nó ngước mắt nhìn lên bảng, mắt lờ đờ, gãi gãi đầu. Giờ thì nó biết đứa xướng lên nó là ai rồi. Nó bước lên bảng, bỏ đằng sau lưng ánh mắt cợt nhả của Mỹ Linh. Xì, tưởng làm lớp trưởng thì ngon lắm sao? Nói cho mà biết nhé, tôi là tôi không sợ đâu. Tôi là tôi….chưa học bài đâu. Xét theo hoàn cảnh bình thường mà nói, nếu nó bị kêu lên bảng khảo bài, nó sẽ nằm bẹp dí trên bàn rồi than khóc ỉ ôi, bảo bản thân nào là bị đau bụng, nào là bị đau chân, và thậm chí là bị đau răng, nên không lên bảng được. Nhưng mà lần này thì khác. Vừa nãy nó chạy vào lớp với tốc độ ánh sáng như thế, lại còn cảm động vì lâu chưa được gặp lại mấy cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của cả lớp, thế là cứ thế đứng giữa lớp mà vừa khóc vừa cười, nhảy múa quơ quào loạn xạ.( Chậc, nhớ lại ngày ấy, nó bây giờ cảm thấy thật mất mặt a~~).
Nó đứng trên bảng, chờ Linh đọc đề. Mỹ Linh liếc mắt nhìn nó rồi cười khẩy, đọc cho nó một cái đề chẳng đâu vào đâu, hoàn toàn không có trong vở. Vài đứa học sinh giỏi ở dưới nhìn nó rồi lắc đầu. Bây giờ thì hay rồi, nó đứng trên bảng, cầm cục phấn lên thôi cũng mất một phút, viết được cái tên mất thêm một phút nữa, làm rớt phấn rồi lượm lên, lại mất thêm một phút. Mọi hành động của nó lúc này cứ như một cuốn phim chiếu chậm, làm cả lớp cười rộn lên. Mỹ Linh thì bắt đầu tức điên người, cứ thế này thì reng chuông mất. Nhỏ bắt đầu hối thúc, rồi:
-“Yo! Dâu tây.”
Nó đang đứng bứt rứt tay chân, liền quay ngoắt ra phía cửa, nơi âm thanh ấy vang lên. “Khổ rồi khổ rồi.” Nó nghĩ thầm. Thế quái nào mà lại trùng hợp thế này, kẻ thù cứ tăng lên ngùn ngụt thế này thì nó có phòng thủ cách mấy cũng chính là không chống đỡ nổi. Nhìn kẻ đứng trước mặt nó, nó bắt đầu tin rằng cuộc đời mỗi người là một cuốn tiểu thuyết. Và cuốn tiểu thuyết của nó, đang ở đoạn gay cấn a~~
Mỹ Linh cũng theo phản xạ quay đầu về phía cửa, cười duyên:
-“Cậu vào lớp đi, sắp hết tiết rồi đấy.”
Ể? Nó nhăn mặt. Nó đi học trễ liền bị càm ràm đến chóng mặt chóng mày, còn cái người kia thì… Mà thôi, hắn đẹp trai! Chỉ cần có nhiêu đấy thôi đã đủ đè bẹp hết tất hả rồi. Nó chán nản quay đầu lại nhìn tấm bảng đen, hí hoáy viết hai chữ “BIẾN THÁI” rồi ngoảnh mông đi về chỗ ngồi. Và kết quả, Mỹ Linh cũng chỉ liếc nó một cái, ghi xoạt xoạt vào tập, mà nội dung ghi thì…hờ hờ, chính là Kim Thư không thuộc bài. Nó nằm sấp xuống bàn, mặc kệ lời xì xào bàn tán. Mà nhân đây, xin nói luôn. Nó là một người cực kì mê tiểu thuyết tình cảm teen. Nên, bây giờ hoàn cảnh của nó y chang như các nhân vật nữ trong đó. Và, nó đoán chắc rằng, cái kẻ xúi quẩy kia sẽ ngồi vào chỗ trống kế bên nó a~~ Nhưng mà, hắn không có ngồi kế bên nó. Hắn…ngồi đằng sau nó.
-“Reng…Reng…Reng”
Cùng lúc với tiếng chuông vang lên là tiếng cửa mở. Cô Hoà sải bước tiến vào và chỉ vài giây sau liền rộ lên tiếng “Ồ!” lớn của nhiều bạn nữ. Nó tò mò ngóc đầu lên, và…đập vào mắt nó là một cặp kính dày cộm. Gì vậy trời?! Không phải theo như bình thường thì sẽ là một tên đẹp trai đến ngộp thở hay sao? Sao lại xuất hiện một tên ngố được mỗi cái chiều cao, tóc thì chẻ hai mái, cặp kính thì dày cộm, cười thì ngố, giới thiệu tên thì cũng lắp bắp. Nó lại ụp mặt xuống bàn, và cho đến lúc cô sắp cho tên ngô ngố ấy ngồi kế nó, nó cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên.
Năm tiết học chậm rãi trôi qua, nó vẫn nằm ườn trên bàn. Thật ra thì trong tiết ba, bốn, nó có bị thầy bắt lên bảng đứng vì tội ngủ gục, nhưng mà chuyện này là chuyện thường tình, chẳng đáng bàn tới. Đợi cho đến lúc không còn tiếng xầm xì trò chuyện cùng tiếng bước chân của các bạn học, nó mới ngóc đầu dậy.
-“ÂY!!” Nó đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn người bên cạnh đang nhìn nó chằm chằm.
-“Tách” Tên ngô ngố lấy điện thoại từ đâu ra, chụp ngay cái mặt giật mình xấu không chịu được của nó rồi ấn ấn gửi cho ai đấy. Nó nhíu mày, định cong miệng lên chửi cái tên hắc dịch ấy thì hắn lại đứng bật dậy rồi cầm cặp thong dong bước ra khỏi lớp. Nó giật giật khoé miệng, tự cho bản thân xui xẻo ngồi gần tên khùng, nó gom sách vở vứt vào cặp rồi ra về.
____Chuyển cảnh____
Tại nhà nó.
Nó vừa nấu mì gói vừa cầm điện thoại bấm một dãy số. Không biết tại sao mà dạo này tên ngốc ấy lại biến đi đâu mất, lúc sáng đi học cũng không thấy.
-“Alo.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói êm tai quen thuộc, nhưng mà, sao lại nghe ra rất nhiều mệt mỏi như thế. Nó nhíu mày, bắt đầu tuôn một tràng “Nè, tên kia, sao hổm giờ gọi không được?” “Cái gì?Bận á, thế bận cái gì?” “Hả, alo, alo.” “Tên chết bầm, ai cho phép cậu im lặng.” “Nè!!!” Tút tút tút… Nó dậm chân, lại phải gọi hỏi đứa khác. Nó lại tiếp tục bấm số, là gọi cho tiểu thiên thần nha~~
-“Alo, chị Anna, chị…”
-“Em có biết Thiên hắn dạo này xảy ra chuyện gì không?”
Nó cắt ngang lời của Sumi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
-“Có. Anh Thiên từ dạo chị biến mất ở đại hội đã bắt đầu gấp gáp lệnh tụi em đi tìm kiếm chị, chỉ là…” Sumi có chút ngập ngừng, rồi lại cao giọng :“Chỉ là khi biết được chị bị ba mẹ ép kết hôn với một người tên là Hoàng, anh ấy một chút cảm xúc cũng không có, trực tiếp lái xe đi mất.”
Nó ngẩn người. Cái tên đầu heo, không hỏi ngọn ngành đã giận lẫy. Mà ép nó cưới chứ có phải ép hắn cưới đâu, mắc mớ gì hắn lại giận. Hay…nó suy ngẫm một hồi, vẫn là không nghĩ ra nên nó rút ra quyết định là trực tiếp đến hỏi hắn. Gật gật đầu hài long, nó nhìn xuống nồi mì đang nở rộ cả lên, khóc ròng: “Nhão nhoẹt hết rồi thì ăn cái gì!!!”
Ở một nơi khác.
Hoàng nhìn vào màn hình điện thoại, thi thoảng lại ngây ngốc cười. Bất chợt, hắn đứng dậy, vơ lấy cái áo khoác mặc vào. Hắn lắc đầu, tự thấy bản thân thật quá ngốc đi. Nhớ nó thì cứ đến mà bắt nó về ngắm cho đã, hắn trước giờ là vậy mà? Cầm chìa khoá xe, hắn nhìn màn hình lần cuối, nhếch mép nghĩ: “Không biết khi bị hắn bắt cóc về đây, khuôn mặt của nó có thoáng vẻ giật mình như thế này không.”
Hết chương :)