Thời gian trôi qua cũng đã h mà cô cũng không hay biết. Mãi đến thím Trương lên gọi cô
- thiếu phu nhân đã trễ rồi cơm cũng làm xong cô mau xuống ăn cơm đi.
- con không ăn đâu. chút con ăn sau.
- thiếu phu nhân lúc nãy h cô bảo h ăn bây giờ cũng đã h rồi cô mau xuống ăn cơm tối đi. Để bụng đói không tốt cho dạ dày.
- con thật sự không muốn ăn gì cả.
- cô ăn ít cũng được không thể nhịn đói được đâu. Cô cứ như vậy thiếu gia sẽ rất lo cho cô.
- " phải rồi. Hy không thích mình hay nhịn đói. "
Cạch. Cô mở cửa ra thím Trương vô cùng vui
- thiếu phu nhân.
- phải ăn thôi. Nếu để Hy biết được sẽ lại mắng con nữa.
Cô cười. Bà cũng gật đầu cười rồi cả xuống lầu ăn cơm
Kéo ghế ngồi xuống thì nhìn mấy thức ăn trên bàn cô cũng thấy đói. Có bát canh nóng cô mở ra xem thử là canh gì
Vừa mở ra xem thì hương thơm từ canh bay ra làm cô khó chịu. Lật đật đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thấy vậy thím Trương lo lắng vào xem
- thiếu phu nhân cô làm sao vậy ? Cô không sao chứ.
Cô mệt mỏi lắc đầu. Bà đỡ cô ra ngoài ngồi
- cô sao vậy ?
- canh đó. Là canh gì vậy ?
- là canh cá chép om dừa. Sao vậy thiếu phu nhân.
- không hiểu sao ngửi mùi canh đó con rất khó chịu. Những thức ăn trên bàn con cũng không muốn ăn.
- cô không ăn sao ?
Cô lắc đầu
- con về phòng nghỉ ngơi trước.
Cô mệt mỏi đứng dậy. Đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt
- thiếu phu nhân
- con không sao.
Nói xong cô đi về phòng. Đúng lúc hắn đi làm về
- thiếu gia.
- ừm
Liếc nhìn qua những món ăn trên bàn
- cô ấy đâu ? Sao đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn ? Cô ấy không ăn sao ?
- vừa nảy thiếu phu nhân có định ăn nhưng khi ngồi xuống thấy ngửi thấy mùi thức ăn trên bàn là đã chạy vào nhà vệ sinh mà nôn rồi ạ.
- cô ấy giờ đâu rồi.
- dạ vừa mới về phòng nghỉ ngơi....
Choang. Đột nhiên trên phòng có tiếng ly vỡ hắn liền chạy lên xem thử
Mở cửa phòng ra thì thấy cô đang ngồi trên sàn với những mảnh thủy tinh bị vỡ. Ngón tay bị chảy máu do bất cẩn
Nhìn thấy hắn cô có chút ngạc nhiên. Hắn đi tới bế cô lên. Đặt cô ngồi trên giường
- em làm gì vậy hả ?
- khát nước nên rót uống bất cẩn làm rơi thôi.
Cô quay mặt nhìn chỗ khác không nhìn hắn. Thấy ngón tay cô bị thương nên lấy cái khăn ra cầm máu cho cô
- ở yên đây.
Lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Jenni
- hello Hy.
- Dương ? Jenni đâu bảo cô ấy nghe điện thoại cho tôi.
- đi đâu để quên điện thoại rồi....
[ - anh muốn chết hay sao hả Tống Dương đưa điện thoại đây. ]
Hắn nhíu mày
- Jenni tôi cho cô phút đến nhà tôi ngay lập tức .
Không nói nhiều hắn cúp máy. Đúng phút sau thì Jenni có mặt
- khám cho cô ấy xem sức khỏe thế nào.
- được rồi cậu ra ngoài chút đi.
Hắn lạnh lùng quay lưng ra ngoài còn không quên đóng cửa lại
- " ngay cả câu cũng không thèm nói "
Khám sức khỏe cho cô xong thì Jenni có chút ngạc nhiên và vui. Khám xong thì Jenni ra ngoài cho cô nghỉ ngơi
- sức khỏe cô ấy sao rồi ?
- không sao chỉ là sức khỏe có chút suy nhược vì sáng. Phụ nữ mang thai anh không nên để cô ấy...
- mang thai ? Cô ấy có thai ?
Jenni gật đầu
- anh không biết sao ?
Hắn im lặng thay vì lời nói. Jenni thở dài
- phụ nữ mang thai rất hay khó chịu và hay đa nghi về chuyện gì đó, anh phải nhẫn nhịn và chiều cô ấy. Không được làm cô ấy tức giận hay buồn vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.Tránh cho cô ấy ăn mấy thức lặt vặt không vệ sinh không tốt cho sức khỏe phải bồi bổ sức khỏe cho phụ nữ mang thai. Không cho ăn hải sản tươi sống và đồ lạnh.
- được rồi.
- tôi về đây. Có chuyện gì thì gọi cho tôi
Hắn gật đầu rồi cô đi về. Mở nhẹ cửa phòng đi vào thì thấy cô đang ngồi trên giường đôi mắt hướng nhìn ra phía cửa sổ đang nhìn gì đó
Hắn đi tới ngồi kế cô
- em à.
Cô nhìn qua hắn. Hắn cười nhẹ ôn nhu nhìn cô
- tiểu bảo bối đang trong bụng em.
Nghe hắn nói thế cô vô cùng vui
- thật sao ?
Hắn gật đầu
- từ nay anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con em cho thật tốt.
Hắn nắm tay cô, cô rụt tay lại
- chẳng phải anh không muốn lấy em nữa sao ?
- là ai nói thế với em ?
- không ai ? Lưu Nhược Băng nói anh sẽ kết hôn với cô ta kia mà.
- anh không có
- vậy sao anh đến Lưu gia làm gì ?
Giọng nói cô nhòa đi. Đôi mắt sớm đã ngấn lệ
- anh đúng thật là có ở cùng Lưu gia nhưng anh đến chỉ để hủy hôn không phải bàn ngày cưới.
- thật không ?
Đúng như Jenni nói. Phụ nữ mang thai rất hay đa nghi. Hắn cười nhẹ
- thật anh không gạt em đâu. Nếu anh gạt em anh sẽ b....
- đừng nói vậy .
- vậy bà xã tin chứ ?
Cô gật đầu. Hắn ôm cô vào lòng
- hãy tin anh đừng tin những lời người khác nói bởi vì họ không đáng tin đâu. Em tin anh chứ ?
Cô gật đầu
- papa à papa đừng làm cho mẹ buồn nữa nha. Mẹ lúc nãy giận papa lắm luôn.
- papa biết rồi. Papa hứa sẽ không làm mẹ con buồn nữa đâu.
Hắn nhìn xuống bụng cô xoa xoa lên đó
- con ngoan. Ở trong bụng mẹ không được làm mẹ đau có biết chưa ?
- ưm con nó còn nhỏ anh nói như vậy con không nghe đâu.
- vậy sao con lại có thể nói chuyện được với anh ban nãy vậy ta.
Cô mím môi cười. Hắn cười véo nhẹ mũi cô
- em đó sắp làm mẹ rồi đừng trẻ con quá.
- anh không thích hay sao ?
- thích sao lại không. Với em anh cái gì cũng thích cả.
Hôn lên môi cô cái
- sau này gia đình người chúng ta sẽ hạnh phúc
- ưm
Cô cười hạnh phúc, tựa đầu mình vào lòng ngực hắn....
---------------
- Hết Chap