Ở tiệc cưới mọi người ai cũng đều có mặt đầy đủ ở nhà hàng nổi tiếng, Almo. Nhà hàng này nằm trong top của nhà hàng lớn và sang nhất thế giới. Không những lớn và sang mà đồ ăn ở đây do họ làm rất bắt mắt, ngon và lạ. Nhà hàng nổi tiếng này do hắn làm chủ
Hắn cùng mấy người bạn nói chuyện cô thì tiếp khách nói chuyện cùng họ. Hắn đang đứng nói chuyện thì liếc mắt nhìn sang cô thì thấy cô đang đứng trò chuyện với những chủ tịch và thiếu gia khác
Nhìn cô cười nói như vậy với bọn họ hắn nhìn không khỏi chướng mắt
Cô đang đứng nói chuyện với bọn họ thì Mã tiểu thư. Mã Bích Lam đi tới tay cầm ly rượu cười nhìn cô
- Bạch phu nhân chúc mừng cô
- a cảm ơn
- Mã tiểu thư chào cô. Lâu ngày không gặp cô đẹp ra nhiều
- cảm ơn anh Dư thiếu. Nhưng mà nói gì thì nói hôm nay Bạch phu nhân vẫn là người đẹp nhất
- phải phải phải.
Mọi người cười nói vui vẻ dĩ nhiên là có cả cô
- Bạch phu nhân hôm nay vui như vậy cô uống với chúng tôi ly đi
Mã Bích Lam đưa ly rượu cho cô nhưng cô lại từ chối
- xin lỗi nhưng tôi không uống được
- sao vậy Bạch phu nhân. Hôm nay vui vậy cô không uống thật là chán đó. Đây để Tần Mạc tôi mời cô ly
- thật sự xin lỗi mọi người nhưng tôi thật sự không uống được
Cô lúc này thật khó sự với họ. Mình đang mang thai làm sao có thể uông được rượu kia chứ
Lúc cô khó khăn nhất hắn chính là vị cứu tinh luôn xuất hiện giúp cho cô
- xin lỗi nhưng vợ tôi uống không được rượu.
- Bạch tổng sao vậy ?
- vợ tôi đang mang thai.
- a ra vậy hèn gì cô ấy không chịu uống với chúng tôi ly là đúng
- chúng tôi không biết Bạch phu nhân thật xin lỗi cô
- a không sao đâu mà
- hay để tôi uông thay cô ấy ly
- vậy cũng được. Bạch tổng, mời
Họ nâng ly uống cũng hắn sau đó ai ai cũng đều vui vẻ cười với nhau...
Sau khi tiệc kết thúc thì hắn đưa cô về nhà. Cô từ phòng tắm đi ra tay cầm chiếc khăn lông trắng lau tóc
Nhìn xung quanh thì không thấy hắn đâu chắc là đi làm việc nữa rồi
Hôm nay là ngày cưới của cô và hắn cũng là lúc để cả động phòng nhưng vì đang mang thai nên không tiện
Vì hôm nay khá mệt mỏi nên khi tắm xong cô trèo lên giường cuộn tròn tròn trăn và ngủ đi....
h cô thức dậy căn phòng tối thui cô mệt mỏi cầm điện thoại lên xem giờ định là ngủ chút nhưng ai mà ngờ ngủ đến h
Cô đứng dậy đi tắm thay đồ sạch sẽ rồi xuống ăn tối
- thiếu phu nhân.
- Ngôn Hy đâu rồi ạ sao không thấy anh ấy xuống đây ăn tối cùng con vậy ?
- thiếu gia vẫn đang trong phòng làm việc. Thiếu phu nhân cô cứ ăn trước đi ạ
Cô không nói gì gật đầu sau đó ngồi vào bàn ăn mà ăn tối mình. Ăn tối xong đến h cô đang trong phòng
Tích tắc tích tắc ngồi chơi mãi thời gian dẫu có trễ cô cũng không hay biết. h hắn vẫn chưa về phòng. Chắc là tối nay làm đêm rồi. Cô cũng nên nấu chút gì đó cho hắn ăn khuya
Nghĩ rồi cô mở cửa ra ngoài mò xuống bếp kiếm nguyên liệu làm đồ ăn khuya cho hắn ăn
h cô đã làm xong đồ ăn, cô bưng khay đồ ăn lên phòng cho hắn. Cốc cốc
- vào đi
Hắn vẫn làm việc mặc dù nói nhưng con mắt vẫn dán vào đống tài liệu trên bàn. Cô mở cửa đi vào
- Hy
Hắn không nhìn cô. Cô đặt đồ ăn trên bàn
- sao còn chưa chịu đi ngủ ?. __ Hắn lạnh nhạt nói không nhìn cô
- em ngủ không được. Vã lại sợ anh làm khuya nên xuống bếp làm chút đồ cho anh lót bụng. __ Cô cười
- em không biết anh thích ăn gì em chỉ nấu đại vài món thôi. Cũng không nhiều lắm đâu em có pha ly sữa nóng cho anh luôn đây này.
- được rồi em để đó. Có thể về phòng rồi
- chưa được. Anh phải ăn em mới yên tâm về phòng được
- anh nói chút nữa anh ăn.
- em không tin anh lúc nào cũng nói vậy mà có làm đâu.
Cô cầm lấy tờ tài liệu của hắn đang cầm trên tay để sang chỗ khác
- Hy à anh làm việc quá sức như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Anh mau ăn chút gì trước đi
- không cần em nhắc. Mau về phòng nghỉ ngơi đi anh sẽ ăn sau.
- không về phòng
- anh không thích nói lần nữa. Sức chịu đựng của anh có giới hạn
- anh không vì em cũng nên vì con của chúng ta chứ
Đột nhiên hắn nổi giận liền hất hết đồ ăn xuống đất làm cô giật mình
- từ nay về sau đừng bao giờ tìm anh khi anh đang bận làm việc
- em xin lỗi
Cô cúi đầu mặt buồn bã. Cô định dọn những đống này thì hắn lên tiếng
- không cần dọn, về phòng đi chút sẽ có người lên dọn
- xin lỗi anh, Hy
Nói xong thì cô mở cửa đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ trở về phòng
Có phải là do hắn vẫn còn giận cô ? Không, nếu như hắn giận mình thì không đến nỗi phải hất hết đồ ăn mình làm cho hắn xuống đất. Chắc là do công việc nhiều quá và mình làm phiền hắn nên hắn mới tức giận như vậy
Nước mắt cô không tự chủ được bỗng rơi xuống. Cô đưa tay lau rồi cứ nằm suy nghĩ hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay....
Đến sáng thức dậy thì vẫn không thấy hắn. Hắn lại ngủ ở phòng làm việc nữa. Cô lại mình ngủ trong phòng của cả
Cô thức dậy đánh răng thay đồ xong rồi xuống ăn sáng
- chào buổi sáng thiếu phu nhân
Cô cười gật đầu. Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn sáng vừa đúng lúc hắn từ trên lầu đi xuống. Cô nhìn ra thấy hắn cô liền đứng dậy đi tới chỗ hắn
- Hy anh không ăn sáng trước khi đi làm hay sao ?
- tối nay anh về trễ, cứ ăn tối và đi ngủ trước đi.
Cô chưa kịp nói gì nữa thì hắn đã đi mất. Cho đến tối cô không ăn cơm mag chờ hắn biết rằng hắn đã bảo khong cần chờ nhưng cô vẫn cứ không nghe
- thiếu phu nhân cô không chịu ăn như vậy đứa bé trong bụng sẽ thế nào đây. Chả lẽ cô muốn đứa bé đói hay sao ?
- nhưng mà
- cô ăn ít cũng được mà. Phải ăn gì trước đã
Cô gật đầu sau đó xuống ăn cơm tối. Cô ăn rất ít ăn xong thì cô trở về phòng ngồi chờ hắn tiếp
Mãi cho tới h hắn vẫn chưa về cô đang ngồi trên ghế đọc sách chờ hắn về. Thím Trương đi ngang qua phòng thấy đèn phòng cô vẫn sáng biết chắc là cô chưa ngủ rồi
Bà lắc đầu sau đó đi lấy điện thoại gọi cho hắn.
----------------
Ở tập đoàn Bạch thị
Hắn vẫn đang mãi mê làm việc mà không màn đến giờ giấc. Đang ngồi làm việc thì bỗng điện thoại đổ chuông. Cầm máy lên nghe
- alo
- thiếu gia là tôi thím Trương đây.
- có chuyện gì sao ?
- cũng đã trễ lắm rồi sao không thấy cậu về vậy ?
- tôi hiện đang còn làm việc sẽ về rất trễ có khi tôi sẽ không về nhà đêm nay.
- thiếu gia vậy còn thiếu phu nhân thì sao ? Cô ấy đang đợi cậu ở nhà
- bảo cô ấy đi ngủ đừng chờ tôi. Đêm nay tôi không về nhà
- thiếu gia tôi muốn hỏi cậu chuyện ....
---------------
- Hết Chap