- Tiêu Tuyết qua đây với anh
Hắn ôn nhu nhìn cô ta nói lại còn đưa tay ra để nắm lấy tay cô ta
Cô ta vui mừng khi thấy hắn. Sau đó đi tới nắm lấy tay hắn cười nói
- thiếu gia
- đừng gọi thiếu gia. Gọi ta là Hy được rồi
- dạ Hy
- Tuyết nhi anh yêu em
- em cũng yêu anh Hy. Yêu anh rất nhiều. Hy à....
Bỗng dưng cả bầu không khí ở đây tối sầm lại màu đen. Tiêu Tuyết cảm thấy bắt đầu sợ
- Hy chuyện gì đang xảy ra vậy. Em sợ lắm
Hắn hất mạnh tay cô ta ra làm cô ta đứng không vững mà ngã xuống đất. Cô ta nhăn mặt vì đau rồi nhìn lên thì thấy Vân Nghi cô từ đâu xuất hiện mà ôm lấy cánh tay hắn
- cô thật đáng thương Tiêu Tuyết à.
- thiếu...thiếu phu nhân
- cô dám cả gan yêu thầm chồng ta có biết là tội không hả ?
- tôi không quan tâm. Tôi chính là yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy rất nhiều thiếu phu nhân à
Cô khẽ cau mày nhìn cô ta
- Hy anh ấy cũng yêu tôi. Ban nãy anh ấy còn nói yêu tôi. Có đúng vậy không Hy
- tự luyến
Nghe hắn nói câu đó xong thì cô ta như sét đánh ngang tai
- cô cũng đã thấy. Anh ấy vốn là của ta là chồng của ta chứ không phải nói yêu là yêu cô ban nãy
- Hy chẳng phải ban nãy anh nói yêu em sao ?
Nước mắt cô ta bắt đầu rơi
- đó chỉ là do cô nghĩ. Tôi thật chất không bao giờ nói yêu cô, Tiêu Tuyết cô hãy tỉnh lại đi
- không không phải vậy em không tin
Hắn không nói gì sau đó quay lưng bỏ đi cùng cô, còn lại mình Tiêu Tuyết trong bóng đêm...
- á không
Cô ta hoảng hốt la lên trán đầm đìa mồ hôi. Nhìn xung quanh thì thấy trời đã sáng
- " là giấc mơ không sao chỉ là giấc mơ mà thôi bình tĩnh bình tĩnh "
Cô ta hít thở bắt đầu bình tĩnh lại đưa tay lau mồ hôi. Nghĩ lại giấc mơ đó thật là có chút đáng sợ kia mà. Rõ là đang trong mơ mà cô ta cũng bị hắn bỏ rơi mình
Tất cả là tại Triệu Vân Nghi. Cô ta là hồ ly tinh lại dám cướp hắn từ cô. Nếu không có cô thì hắn đã chấp nhận Tiêu Tuyết cô rồi
Cô ta thở dài sau đó thức dậy....
Trong phòng của cặp vợ chồng kia thì đang yên giấc
- ưm
Cô khẽ cựa quậy người sau đó chợt tỉnh giấc. Từ từ mở mắt ra. Đưa tay dụi dụi mắt
Không biết từ khi nào mà trên người của cô và hắn không có mảnh vải che thân. Cô nhớ là hôm qua lúc ngủ còn mặc đồ kia mà. Chẳng lẽ trong lúc ngủ hắn.... Đúng là biến thái mà
Cô đang nằm gọn trong lòng ngực săn chắc của hắn. Ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình hắn khó chịu khẽ nhíu mày mở mắt ra thì thấy bảo bối đang nhìn mình
- chào buổi sáng chồng ~
- chào buổi sáng vợ yêu
Hắn đặt nụ hôn lên tóc cô
- ông xã à em nhớ tối qua ngủ có mặc quần áo kia mà sao bây giờ thức dậy trên người cả lại không còn mảnh vải che thân vậy ?
- là anh tối qua lúc em ngủ anh đã cởi đồ em và anh ra đó. Đi ngủ dĩ nhiên phải cởi đồ đó là chuyện bình thường mà. Chả lẽ em nghĩ chuyện gì sao ?
- ai nói em nghĩ chuyện gì cơ chứ. Chỉ mà thắc mắc nên mới hỏi thôi
- bảo bối à đúng lúc cả không có mặc đồ hay là chúng ta vận động chút đi
- không được
Thấy hắn cứ sát vào mình cô vội đẩy hắn ra
- em đang mang thai. Không tiện vận động mạnh đâu
- anh sẽ nhẹ nhàng lại mà
- em nói không mà không. Em đã nói gì với anh nhỉ ? Anh quên rồi hay sao ?
- anh không quên. Chỉ là anh không muốn nhịn nữa...
Hắn đưa tay sờ eo của cô sau đó dần chuyển xuống dưới mân me đùi của cô. Cô đẩy tay hắn ra
- không nhịn được cũng phải nhịn. Anh không chịu được thì ra ngoài kiếm cô khác mà giải quyết đi
Nói rồi cô ngồi dậy lấy áo mặc vào sau đó đi vào nhà tắm bỏ hắn đang ngồi trên giường....
Như thường lệ nhưng hôm nay vì mọi người không ai rảnh vì thế phải nhờ Tiêu Tuyết đi chợ mua ít nguyên liệu về vì nguyên liệu nấu đồ ăn đã hết thế là cô đã đồng ý
Quản gia Lý có bảo cô có gì ghé vào mấy tiệm thuốc mua cho bác ấy vài viên thuốc nhức đầu cho thiếu phu nhân
- chị à lấy dùm tôi thuốc nhức đầu đi ạ
- chờ chút
- cô à bán cho tôi thuốc phá thai đi
Tiêu Tuyết nhìn người phụ nữ kế bên. Thuốc phá thai
- chị chờ tôi chút
Chị gái đó đi lấy thuốc xong sau đó quay lại chỗ họ. Chị gái đó đưa thuốc nhức đầu cho Tiêu Tuyết rồi đưa luôn thuốc còn lại cho người phụ nữ kia
- ở đây có bán thuốc phá thai hay sao ?
- phải đó. Tiệm chúng tôi có bán
Thuốc phá thai ? .... Cô ta chợt nhớ ra rằng cô cũng mang thai kia mà. Là con của hắn. Hay là mua thuốc phá thai về cho cô ta uống
Bên kia đường có chiếc xe màu đen đang nhìn cô ta
- cô có lấy hay không ?
- a tôi...
- " có nên mua hay không ? Nhưng mà còn thiếu gia thì sao ? "
Suy nghĩ hồi cô ta sợ sau đó quyết định không mua
- không.... tôi không mua
Nói xong cô ta rời đi nhanh
Trên xe có người đàn ông nhếch môi cười rồi ra lệnh cho người lái xe đi....
-------------
- Hết Chap