Nhìn quanh căn nhà này cô nhớ lại tất cả mọi thứ mọi kỉ niệm vui buồn. Từ ngày cô bước chân vô ngôi nhà này cô đã chịu không ít đau khổ.
Cô vẫn không bao giờ quên được tất cả, cô yêu anh. Phải!!! Cô rất yêu anh nhưng cô nhận lại được những gì chứ tới cả niềm hạnh phúc mới đôm hoa đã bị anh làm vỡ nát rồi.
Cô hận anh nhưng cũng rất yêu anh. Bỗng đang suy nghĩ thì anh tiến về phía cô rê tay lên tóc cô anh thơm nhẹ lên mái tóc ấy bảo:
" Dù như thế nào anh cũng xin em hãy tin anh. Em biết không anh chấp nhận bị trả giá miễn là làm em vui
Cô vẫn im lặng vẫn ngồi cười ngây thơ cô vẫn cứ giả vờ điên dại. Cô nghe anh nói mà tâm can cô đau nhói không phải cô không tin anh nhưng niềm tin cô dành cho anh đã quá nhiều rồi, mất đứa con coi như mọi thứ chấm hết.
Cô âm thầm cho người theo dõi Bảo Hân xem cô ta làm gì và đi đâu theo dõi nhất cử nhất động của cô ta rồi cô cho người đánh dằn mặt.
Hôm nay, Bảo Hân đang đi trên đường, đi một lúc đến chỗ vắng cô ta bị một bọn người bắt lấy và đem cô ta đến một căn nhà cũ nhỏ bọn người đó thay phiên cưỡng bức cô ta. Bảo Hân hoảng sợ la hét nhưng bọn người đó vẫn cứ lao vào cô ta như con thú.
Bảo Hân thét thật to nói:
" Lũ khốn chúng mày ai sai bọn mày làm như vậy?"
Bọn người đó cười đáp:
" Là Cao Phong đấy ông chủ sai bọn tao làm. Được bữa sung sướng mày cũng ngon lành đấy "
Cô ta khóc nức lên như sắp hóa điên. Cô ta nói:
" Tao sẽ khiến bọn mày và Cao Phong trả giá "
Cô đứng từ trên cao nhìn xuống và chứng kiến hết, cô nhếch miệng cười thầm nói:
" Chưa hết đâu Bảo Hân à!!! "
Nhưng cô đâu hề biết rằng anh đã biết cô chỉ giả vờ điên để trả thù anh. Anh đã tìm được sổ khám bệnh của cô chẳng những thế anh còn biết mười ngày trước vào buổi tối cô đã lén ra ngoài tìm Ngôn. Anh biết hết nhưng chỉ im lặng vì nếu trả thù mà khiến cô vui anh sẵn sàng đón nhận mọi thứ.