Sau ngày cả hai làm hòa với nhau, Thư luôn có mặt ở phòng bệnh để coi sóc Sâm Phol.
Điều này làm cho em trai anh cảm thấy sung sướng.
Vì hắn có thêm thời gian để đi "dây dưa" với vị bác sĩ khoa chỉnh hình kia.
Từ hôm hiểu lầm đó, cô đã không thèm ngó ngàng gì đến hắn, khiến hắn thấy buồn bực.
Thời gian hắn xin nghỉ cũng gần hết, hắn còn phải về thành phố C, vậy mà cả một câu nói cô cũng chẳng thèm dành cho hắn.
Biểu hắn làm sao yên tâm mà rời đi.
Thế là, hắn lên kế hoạch trong ba ngày phải có được lời hẹn ước của cô.
Cái này anh trai hắn bảo là "trọng sắc khinh thân"!
Sâm Châu đã mấy bữa nay không xuất hiện trong phòng bệnh của Sâm Phol.
Điều này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.
Vì anh đã có mối quan tâm khác.
Ngày nào Thư cũng vào với anh, trưa quay trở về nấu bữa cơm cho anh, sau đó mang vào rồi ở đến tận tối mịt mới trở về nhà.
Anh không muốn điều đó tí nào.
Anh muốn cô ở hẳn luôn với anh, thế nhưng "tình ngay lí gian", anh đành "cắn rơm cắn cỏ" để cô về nhà.
Anh còn ước gì mình có thể nằm viện thêm thật lâu để thừa hưởng sự quan tâm, chăm sóc của Thư với anh.
Anh cũng không còn nhớ, trước đây khi mới bị thương, anh đã mong mình chóng lành để đón Thư về cho thỏa nỗi nhớ.
Bây giờ thì anh lại mong ngược lại.
Chắc chắn đợt này, anh trở về sẽ nhờ dì Sơrai và cô út đến nhà ba mẹ cô một chuyến, để anh có thể thuận lợi ở bên cô bất kể ngày đêm.
Tuy nhiên, vấn đề này vừa kết thúc thì vấn đề khác lại nảy sinh.
Hai người đang âu yếm mà đút cam cho nhau ăn thì có tiếng gõ cửa phòng bệnh.
Sau đó, Thư nhìn thấy em trai mình Văn Cẩm Phong cùng một cô gái nữa đi vào.
Ngay tức khắc, Thư cảm giác có nguy hiểm rình rập khi cô bắt được ánh nhìn sáng rỡ của người con gái kia lúc cô ta nhìn thấy Sâm Phol.
- Chị hai, em và bạn em ghé thăm anh Sâm Phol một lát.
Văn Cẩm Phong lên tiếng.
Thu Như, đây là chị mình, còn đây là bạn trai chị ấy.
Cẩm Phong quay sang nói với cô gái.
Thư gật đầu, hướng về cô gái nói: - Chào em, cảm ơn em đã ghé thăm.
Cô gái lắc lắc đầu, cười lảnh lót: - Không ạ, chị không cần phải cảm ơn.
Vì Sâm Phol và em vốn dĩ từng quen nhau.
Tiếng cô gái cất lên, nhiệt độ căn phòng liền giảm xuống.
Thư trợn mắt nhìn Sâm Phol như muốn nói "a, thì ra là người yêu cũ cùng người yêu mới đến thăm người yêu cũ!" Mặt Sâm Phol xám ngoét, anh giật giật khóe miệng, hắng giọng:
- Không ngờ Thu Như là bạn gái của Cẩm Phong đấy? Thu Như là em gái của bạn anh.
Giọng anh chậm rãi như có như không vang lên.
- À..
ra vậy.
Thư cố tình kéo dài lời nói của mình, tỏ vẻ không tin.
Gọi thân mật như thế còn gì? Còn dám bao biện sao, sự thật là hoa đào rơi rắc lung lung, đến tận nằm bệnh viện dưỡng thương mà vẫn có! Cô hất mặt trừng anh.
Lúc này, Cẩm Phong mới lên tiếng:
- À, chị, em và Thu Như chỉ là bạn thôi.
Chẳng qua là lúc em nói sẽ vào thăm anh Sâm Phol thì cô ấy cứ đòi dẫn cô ấy theo.
Cô ấy nói là người quen của anh Sâm Phol.
Cẩm Phong nói xong còn quay sang nhìn người đàn ông ngồi bình tĩnh ở trên giường.
Giống như chuyện này chẳng có gì liên quan đến anh ấy vậy.
Thật ra thì Cẩm Phong cũng có hảo cảm với Sâm Phol.
Người đàn ông này quả thật rất yêu chị của anh nhưng sao anh ta luôn gây chuyện? Lần trước cũng vì anh ta, chị của mình phải đi mất cả một năm.
Nay vừa mới trở về, lại có thêm người yêu cũ tìm tới.
Nếu Cẩm Phong mà biết Thu Như tiếp cận mình vì mục đích này thì còn lâu anh mới dắt cô ta đến đây.
Thực ra mà nói, Cẩm Phong chỉ coi Thu Như là bạn bình thường hơn cả nghĩa của nó.
Thậm chí, anh còn thấy cô quá sức giả tạo.
Chẳng qua, với anh, có thêm người bạn cũng giống như bớt đi kẻ thù.
Nhưng không ngờ, lần này, lại vô tình mang về tình địch cho chị của mình.
Khi ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì Thu Như lên tiếng:
- Anh Sâm Phol, đây là cơm em vừa nấu đấy.
Em lấy ra cho anh ăn nhé.
Mặc cho cái mặt đầy vạch đen của Sâm Phol nhìn chằm chằm, cô ta vẫn tự nhiên lấy chén, đũa để lên bàn rồi bày cơm ra.
Sau đó, đứng bên cạnh chớp chớp mắt nhìn Sâm Phol chờ đợi.
Thư kéo kéo khóe miệng của mình, nhất quyết không thèm quan tâm đến hai người họ.
Cô quay ra hỏi Cẩm Phong:
- Cơm của chị đâu?
Cẩm Phong, bây giờ mới sực nhớ, anh gãi gãi đầu: - Thu Như nói sẽ nấu giúp nên em..
Thư thật sự bực mình, cô hết chịu nổi rồi.
Cô trừng mắt nhìn Cẩm Phong "em liệu hồn cho chị".
Cẩm Phong thiếu điều muốn đập đầu vào tường mà nói rằng "thật oan uổng cho em, em có biết nó thành ra như vậy đâu chứ"
Sâm Phol, ngoắc ngoắc Thư: - Lại đây.
Cô chậm rãi bước qua, trên mặt còn chứa sự tức giận.
Anh kéo cô ngồi sát vào mình, chỉ chén cơm:
- Anh không đói, em ăn đi! Anh từ từ gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho cô.
Thư nhìn động tác của anh mà ngây người, quên mất phải phản ứng.
Anh đây là cố làm ra vẻ rất hạnh phúc cùng người mới cho người cũ thấy hối hận sao? Cẩm Phong bên đây đã rối rắm đến mức không thể chịu được.
Anh xông qua, kéo tay của chị mình:
- Chị, mình về đi, em nấu cho chị ăn.
Sau đó, quay sang hai người còn lại: - Hai người từ từ mà ôn chuyện.
Không cần tiễn.
Còn nữa, Thu Như, từ nay, cấm cô xuất hiện trước mặt tôi.
Nói xong, Cẩm Phong lôi Thư đang còn trong trạng thái lơ tơ mơ đi ra ngoài.
Trước khi đi, Cẩm Phong còn không quên ném cho Sâm Phol cái nhìn cảnh cáo.
Đợi đến lúc hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Thư và Cẩm Phong đã ra đến cổng bệnh viện.
Thư giật phắt tay mình ra khỏi tay anh:
- Em làm cái gì vậy? Tự dưng lôi chị bỏ chạy chứ?
- Chứ chị ở đó làm cái gì? Anh ta không nói không rằng, không giải thích thì thôi nhưng cũng không chối bỏ.
Em không biết vì sao chị lại muốn ở lại đó.
Cẩm Phong hằn học nói.
- Nhưng hai chị em mình về chỉ còn hai người họ ở đó thì sao? Thư có chút lo lắng.
- Không lẽ chị muốn ở đó nhìn họ ôn lại tình xưa?
Người yêu cũ gặp nhau chí ít cũng còn hoài niệm với nhau nên..
liệu Sâm Phol có nhớ đến tình xưa không? Lỡ như anh vì nể tình xưa mà trở lại với Thu Như thì cô phải làm sao? Cô thật rất không tự tin về chuyện này.
Cô với anh, rõ ràng là yêu rồi, nhưng chuyện người cũ không phải ai cũng có thể chấp nhận, cho qua.
Bao giờ cũng vậy, mối tình đầu luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng của mỗi người.
Có người còn tìm những kí ức, những thói quen, những nét tính cách tương tự với mối tình đầu ở người yêu mới.
Thậm chí, có người đã có gia đình, vẫn yêu thương vợ say đắm nhưng khi mối tình đầu trở lại, nhất là khi người ấy đau khổ không có được hạnh phúc thì họ lại sa ngã.
Họ quên đi hiện tại mình có được hạnh phúc là do người ở hiện tại đã cùng họ chắt chiu.
Họ chìm vào khao khát ôn lại kí ức cũ.
Bởi kỉ niệm quá khứ, trong mắt chúng ta đều rất đẹp.
Người ta dễ dàng sống mãi với hoài niệm chứ không bao giờ chịu nhìn thẳng vào hiện tại để mà coi trọng nó.
Lúc này, trong phòng bệnh, Sâm Phol giương mắt nhìn người trước mặt mình vẫn còn đang khóc bù lu bù loa, như là rất đau khổ, anh hỏi:
- Cô muốn làm gì?
- Em..
em chỉ muốn thăm anh thôi..
không ngờ..
chị Thư lại..
- Tôi hỏi cô đến đây làm cái gì? Đừng kiếm cớ mà đổi lỗi cho Thư của tôi.
Mặt anh hầm hầm.
Nãy giờ mình đã nhịn cơn tức giận xuống lắm rồi.
Không muốn phát hỏa trước mặt Thư của anh.
Một lần hôm cô trở lại là đủ rồi.
Nếu anh thật sự phát hỏa lần nữa, chắc phòng bệnh này không chịu nổi.
- Vì sao anh lạnh nhạt với em, còn không liên lạc nữa..
Anh biết là em thích anh mà.
- Tôi không thích cô.
À, không phải, tôi chưa bao giờ thích cô.
Sâm Phol nhấn mạnh một lần nữa.
Anh? Lúc anh của em còn sống anh không như vậy mà? Thu Như vẫn tiếp tục níu kéo.
- Anh cô còn sống cũng vậy thôi, cô chỉ là em của bạn tôi mà thôi.
Huống chi, các người dám lừa dối tôi.
Lấy cái chết của người khác để mưu đồ bất chính cho mình.
Giọng Sâm Phol ngày càng gay gắt mỗi khi nghĩ đến chuyện cái chết của Hàm Nhân có liên quan đến âm mưu tình ái mà họ cố tình đặt ra để gài bẫy anh.
Vì lợi ích, danh dự hão huyền mà họ xem thường tính mạng con trai mình.
Quả thật khiến anh ghê tởm.
Khoảng thời gian đó, anh tưởng mình là nguyên nhân gây ra cái chết của Hàm Nhân, anh vô cùng bi thương.
Tiền bạc và lợi ích chính trị đã khiến con người mờ mắt.
Còn Thu Như, cô ta đã không còn là em gái đáng yêu, ngây thơ của Hàm Nhân nữa.
Nhiều khi anh nghĩ lại, nếu không có Hàm Nhân ngăn cản, anh đi vào căn phòng đó, có lẽ bây giờ anh đã thân bại danh liệt.
Lại còn phải cưới một người anh không yêu.
Cái sau còn bi kịch hơn điều trước đó.
Sau khi trở về từ bệnh viện, Cẩm Phong không biết đã nói gì với ông bà Văn khiến cho họ nổi giận, cấm túc cô ở nhà.
Không cho phép cô ra ngoài, cũng không cho cô liên lạc với Sâm Phol.
Mỗi ngày, cả ba người họ thay phiên nhau ở nhà, chăm sóc cô.
Nói là chăm sóc cho cô chu đáo để cô mập mạp, hồng hào hơn vì trước đó cô đã khổ cực nhiều rồi, nhưng thực chất là canh chừng cô.
Di động cũng bị Cẩm Phong lừa đưa nó.
Nó nói có một phần mềm thu âm mới rất phù hợp để cô dùng khi biên tập hay phỏng vấn.
Nó nói sẽ cài vào điện thoại cho cô.
Sau đó, lần lữa nói chưa xong, chưa xong.
Thì lúc này cô mới phát hiện mình bị phán "án treo" tại nhà.
Cô thật sự lo lắng cho Sâm Phol, không biết anh đã ra viện chưa, đi làm lại chưa.
Cô không vào chăm sóc cho anh được không biết Sâm Châu có mang thức ăn kịp lúc cho anh hay không..
Còn về việc người yêu cũ gì gì đó, cô tin tưởng anh.
Nếu anh thấy cần thiết anh sẽ nói.
Còn không thì chuyện đó vốn dĩ không quan trọng với họ.
Quan trọng là, cô thấy ánh mắt anh nhìn người kia không hề có hoài niệm mà chỉ có sự thờ ơ và chán ghét.
Điều lo lắng nhất, khiến cô không yên mấy ngày nay là Sâm Phol có biết cô bị cấm túc hay không.
Cầu mong anh không buồn, không cho rằng cô bỏ mặc anh mà giận cô.
Khi cô đang rối rắm với nhiều mối lo lắng thì, cửa sổ tầng một bỗng cạch một tiếng mở toang từ bên ngoài.
Giữa ban ngày lại có trộm? Lúc Thư tóm lấy lọ đựng bút gần đó đi tới phía rèm cửa thì cô nhìn thấy một cảnh tượng thật bất ngờ.
Người đàn ông cô vừa nhớ nhung, lo lắng đang đứng ở đó.
Anh dám leo lên tận lầu một! Cơ mà quả thật, anh là người đàn ông rất đáng yêu..