Khải An tỉnh lại từ giấc ngủ, đột nhiên ngỡ ngàng vì rõ ràng hôm qua cô ngủ ở ghế nhỏ, không hiểu sao đến sáng dậy lại nằm bên cạnh Vũ Vân.
Thời tiết hôm nay trở lạnh đến đáng sợ, cô khó khăn với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ cạnh giường mở ra xem. Hốt hoảng vì nhiệt độ hiện tại đang là âm độ C.
Thì ra là lạnh như vậy, đêm qua trời cũng khá mát mẻ nên lúc ngủ cô cũng không lo lắng gì lắm. Mặc độc một chiếc áo thun và quần jean ngắn, nếu sáng ra không bị người nào đó ôm lên ngủ cùng thì chắc Khải An hôm nay đã bị biến thành que kem đông đá rồi.
"Dậy rồi?" Vũ Vân cựa quậy, đưa tay dụi mắt. Giọng hắn nhẹ bẫng vang lên trong không gian yên ắng.
"Đã dậy!" Khải An hí ha hí hửng, nhìn ra ngoài cửa sổ đã bị bông tuyết phủ trắng xóa. Thời tiết ở nơi này cũng thật lạ, hôm qua mới mát mẻ gió thổi vù vù, hôm nay lại có tuyết rơi. Cô quay người chui vào ổ chăn: "Em đã hứa với cô ấy hôm nay đến tiễn cô ấy ra sân bay, anh ở đây đợi em nhé! Bên ngoài lạnh lắm."
"Cô ấy?" Vũ Vân giữ tay cô lại: "Đi ra sân bay làm gì? Mà cô ấy là ai?"
"A." Khải An tự gõ vào đầu mình một cái, cô quên mất nói cho hắn biết: "Cô ấy tên là Kelly, là một người ngoại quốc. Hôm trước sau khi em bán đi cổ phần trong công ty thì có gặp được người này. Kelly vốn có một tiệm hoa nhỏ, nhưng hiện tại lại bận việc gia đình và phải quay về nước nên cô ấy nhờ em trong thời gian rảnh rỗi giúp cô ấy trông tiệm hoa!"
"Bây giờ là em muốn ra sân bay tiễn Kelly về nước?"
"Phải phải!"
Vũ Vân chậm rãi ngồi dậy: "Anh đi với em."
"Hả?" Khải An luống cuống: "Khoan, khoan đã! Anh định ra ngoài giờ này thật à? Bên ngoài rất lạnh đấy!"
"Không sao."
Khải An: "..."
Lên trên con xế hộp đắt tiền, sau một khoảng thời gian mới yên vị. Khải An thở dài bật máy sưởi trong xe lên hết mức, sau đó cô dùng hai tay ma sát làm ấm xoa nhẹ lên tay hắn, vừa oán than: "Anh ngốc vừa phải thôi."
Vũ Vân im lặng không nói, nhưng đáy mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô không rời.
Hắn có phải quá yếu đuối rồi? Hết lần này đến lần khác mềm lòng. Căn bản khi đối diện với cô, không có lần nào hắn kiên quyết nổi, chỉ ngu muội trầm mê không lối thoát rồi vô thanh vô thức bị cô dẫn dắt đi.
Suốt quãng đường, Vũ Vân chỉ chống càm nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi đó tay Khải An đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Cô chỉ muốn quãng đường đang đi này ngắn một chút, đừng làm trái tim nhỏ bé của cô bị uy hiếp nữa. Mà cũng thật may mắn khi xe đã sớm lăn bánh đến trước cổng sân bay.
Bước ra khỏi xe trong cái giá lạnh khắc nghiệt, từng đợt gió thổi đến như muốn thổi bay cả lý trí của cô. Khải An cùng hắn tiến vào đại sảnh, rất nhanh đã bắt gặp được Kelly đang ngồi đợi đến thời gian máy bay cất cánh.
Khải An gọi một tiếng: "Kelly!"
Nàng quay mặt về phía tiếng gọi, vui mừng đưa tay vẫy vẫy: "An!"
Thấy nam nhân mang gương mặt ưa nhìn còn rất tuấn tú đi bên cạnh thì Kelly hơi ngượng ngùng hỏi: "An, đây là?"
Khải An rất vui vẻ giới thiệu: "Bạn tôi."
Kelly lại gần, nàng e thẹn nói một câu tiếng Anh: "Chào anh, rất vui được làm quen."
Vũ Vân không để ý, chỉ gật đầu một cái.
Kelly đến cạnh Khải An, kéo tay cô: "Ngồi xuống trò chuyện một lát, vì tuyết rơi nhiều nên chuyến bay của tôi đã bị hoãn."
Khải An bị nàng kéo đi thì bối rối, cũng kéo cả Vũ Vân đi theo.
Cả hai nữ nhân ngồi bên cạnh nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Khi đã gần kết thúc, Kelly bỗng nhiên mở lời: "Vân, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được hay không?"
Khải An nhìn hắn, chỉ thấy Vũ Vân lịch sự gật đầu trao đổi số.
Tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang lên làm Kelly hoảng hốt, nàng vội vã đứng dậy thu dọn rồi gật đầu mỉm cười chào hai người: "Hẹn gặp lại!"
Khải An cười tươi như hoa: "Quay lại nhớ báo cho tôi biết nhé!"
"Được." Đáp xong câu này thì nàng lật đật, vội vã rời đi.
...
Trên đường về lại là không khí gượng gạo yên ắng, Khải An nhịn không nổi nữa bèn bắt chuyện: "Anh cho Kelly số thật à? Em nhớ anh đâu có thích..."
"Chỉ là số công ty thôi." Vũ Vân lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Anh cảm thấy cô ta sẽ rất phiền phức."
Không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy Khải An lại vui vẻ đột xuất. Hai má cười lúm đồng tiền hướng hắn hỏi: "Hôm nay anh muốn ăn gì nào? Em chở anh đến phố người Hoa nha."
Vũ Vân ngơ ngẩn đắm chìm vào nụ cười đẹp đẽ như nắng sớm trong cái giá rét hiện giờ, giật mình khi nghe cô gọi. Vũ Vân đáp: "Sao, sao cũng được."
"Anh sao vậy? Có phải bị cảm rồi không?" Cô đưa tay đặt lên trán hắn thử nhiệt độ: "Quả nhiên là phát bệnh."
Khải An lái xe đến phố người Hoa mua rất nhiều đồ ăn, cô còn tiện tay mua cho Vũ Vân một chiếc khăn len tối màu trông rất nhã nhặn: "Xem này, rất điển trai nha!"
Vũ Vân nhìn đi nhìn lại khăn len: "Phải không?"
"Ừm!" Cô gật đầu lia lịa, sau đó Vũ Vân nói tiếp một câu mà mặt mũi vốn đang bình thường của cô đột nhiên đỏ ửng.
"Điển trai thì có phải nên hôn một cái?"
Khải An: "..." Từ, từ khi nào mà hiền thục nam nhân lại biến thành bá đạo tổng tài thế hả?
Cô liếc hắn một cái làm Vũ Vân hơi sượng, nhưng Khải An vẫn nhón chân lên giả vờ hung dữ nhỏ giọng mắng: "Anh phải cúi xuống thì mới được!"
Vũ Vân cúi người làm Khải An thuận lợi nhanh chóng hôn "chụt" một cái lên má hắn. Hôn xong thì khuôn mặt của cô cũng biến thành quả cà chua chín mọng.
"Anh đừng có được nước lấn tới. Em, em, em..."
"Em làm sao?" Hai thân ảnh đi bên cạnh nhau ra khỏi phố người Hoa. Khải An cư nhiên thoắt cái đu bám trên người hắn: "Anh đừng có mà thử thách em!"
"Em không định vào lại xe hay sao? Trời đang trở lạnh hơn đấy!"
Khải An ngồi trên giày hắn, hai chân co lại giương ánh mắt cảnh cáo: "Anh làm chồng em hơi lâu rồi đó!"
"Thế thì sao? Muốn chia tay?"
Khải An đưa tay làm ra động tác ôm: "Ôm em vào xe đi! Lạnh quá!"
Vũ Vân nhếch khóe môi, cạn lời với cô vợ nhỏ. Hắn cúi người nhẹ nhàng bế gọn cô trong lòng: "Anh mới là người bệnh."
"Anh dám cùng em ra ngoài này chắc anh cũng khỏe rồi nhỉ?" Khải An ôm cổ hắn đay nghiến.
...
"Về nhà."
Hai từ này hơi quen, Khải An đã từng nghe qua. Lúc đó trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ chán ghét nhưng mà giờ đây thì hai tiếng này với cô như cọng cỏ cứu mạng.
"Thật sao? Anh không gạt em chứ? Anh tha lỗi cho em rồi sao?"
Vũ Vân: "Không tha, đền bù đi."
Cô hào hứng xém chút nữa muốn nhảy dựng. Ra vẻ hào phóng đáp: "Được thôi! Gia chủ bao nuôi ngươi!"
"Bao nuôi? Em bao nuôi anh bằng cách nào?"
Khải An chợt nhận ra, Lam thị hình như đã bay mất vào túi hắn rồi. Quay ngoắt một trăm tám mươi độ quỳ gối cầu xin: "Kim chủ, cầu bao nuôi!"
Liêm sỉ nữ nhân? Vứt!