Ma Thần Tang Thanh xuất thế. Tin đồn lan rộng khắp tam giới, mọi yêu ma sợ hãi, tiên thần nhăn mày, không ai tình nguyện tin tưởng sát thần này đột nhiên tỉnh dậy mà không báo trước.
Nơi phong ấn khiến hắn rơi vào ngủ sâu vốn là một ngọn núi to giờ đây đã hoàn toàn bị san phẳng, biến mất. Lần này tỉnh dậy chắc chắn hắn sẽ trả thù tam giới, lòng người ai ai cũng hoảng sợ.
Mà sát thần bây giờ đang bận bịu nhặt gỗ về nhóm lửa, hắn nghiến răng, đợi khi nào phục hồi ma lực, chắc chắn hắn sẽ xé ngọn cỏ ra làm đôi... à không làm ngàn mảnh nhỏ mới xả được cục tức này.
Di Giai vừa ăn quả vừa nhìn dáng vẻ vạn kiếp bất phục của hắn, cười nhạt:"Cũng nhanh đấy, kiếm thêm hoa quả về đây."
Tang Thanh nắm tay răng rắc, im lặng một hồi. Hắn không phải hoàn toàn mất hết pháp lực, chỉ là cây cỏ này sức lực mạnh đến kinh người, đợi hắn hồi được / pháp lực chắc chắn khiến cho cây cỏ này quỳ xuống xin tha mạng.
Di Giai thấy hắn như vậy đành thở dài, chỉ vào trong hang nói:"Thôi cũng tối rồi, vào trong đi." Nói rồi nhóm lửa, ánh lửa tí tách làm ấm không gian trong hang.
"Đưa thuốc cho ta." Từ hồi bị đe dọa, hắn không còn xưng bổn tọa nữa.
Cô lục trong người rồi đưa một loại cỏ cho hắn, hắn nhai rồi đắp vào vết thương. Trên núi này rất có linh khí, một vài cây cỏ trị thương bình thường cũng biến thành thảo dược quý hiếm, Di Giai tìm thấy không ít. May mắn cô họ nhà cỏ, bản năng đã có thể nhận biết các loại cây.
Vứt cho Tang Thanh một trái cây tròn xoe màu đỏ rồi nằm xuống, cô lầm bầm:"Ta biết ngươi không cần ăn, nhưng cái này có thể giúp cho vết thương của ngươi mau lành hơn đấy."
Hắn không đáp. Một đêm nữa cứ trôi qua như vậy.
Sáng hôm sau Ma Thần vận khí, cảm giác có gì đó bế tắc, khiến cho ma lực của hắn không thể thoát ra, hắn cau mày, ngày càng nóng lòng, lần này quay lại hắn nhất định phải đại sát tứ phương!
"Oáp." Di Giai vươn vai, cô không thèm nhìn Tang Thanh một cái liền đi khỏi hang, con gấu trắng cũng vươn dài mình rồi đi theo cô.
Đã mấy ngày không tắm mình dưới nước rồi, phải cho bản thân hút một chút, Di Giai xuống con suối gần đó tắm một trận thỏa thích.
Vừa vắt tóc ướt vừa trở về, cô bỗng khựng lại rồi chạy tới cửa hang.
Nơi đó đứng người, một là Tang Thanh, đối diện là người đàn ông cầm kiếm, không biết y nói gì, khuôn mặt Tang Thanh đã tràn đầy sát khí. Di Giai chạy lại không nói hai lời chắn trước Tang Thanh, bình tĩnh nhìn người đàn ông kia:"Ngươi là ai? Tới đây muốn cái gì?"
Người kia sửng sốt một lúc mới nói:"Cỏ yêu?" Hắn lại nhíu mày:" Ngươi đã cứu hắn sao? Ngươi biết hắn là ai không?"
"Hắn là ai?" Cô lạnh nhạt hỏi
"Hắn là Ma Thần Tang Thanh, đi đến đâu liền khiến ma tiên hỗn loạn, giết người không ghê tay. Nay hắn đã phá tan kết giới mà thoát ra, ta phải nhân lúc hắn chưa phục hồi ma lực mà giết hắn tránh kiếp nạn cho tam giới." Giọng hắn hùng hồn dõng dạc, nhìn Di Giai như thể nhìn một nhánh cỏ non chưa hiểu chuyện trần thế
Tang Thanh phía sau cô cười khẽ, sau khi ngọn cỏ hung hăng này nghe vậy chắc hẳn sẽ sợ hãi hắn lắm nhỉ? Không biết có hối hận vì đối xử với hắn mấy ngày nay như vậy không? Đang suy nghĩ bỗng hắn nghe thấy giọng nói ngông cuồng của người trước mắt cất lên:
"Hừ, ta tưởng ngươi nói hắn là chủ hệ thống ta còn sợ. Ma Thần là cái gì? Hắn hiện tại là người của ta, tương lai là đồng nghiệp tốt của ta, đừng mơ động chạm một ngón tay vào người hắn."