Lan Ý Manh im lặng đứng một bên, không nói gì nhưng lòng lại có chút động lòng rồi bật khóc nói lời xin lỗi. Có lẽ cảm xúc ấy là từ ý thức của Lan Ý Manh trước đây còn sót lại. Cơ thể Lan Ý Manh cứng ngắc, nên hành động vừa rồi không thể xuất phát từ Lan Ý Manh này được.
Sau ngày hôm đó, Mỹ Hân thay đổi hẳn, không còn mắng nhiếc Lan Ý Manh, không còn lớp trang điểm dày đặc, đã tươi cười, biết tự chăm sóc cho bản thân. Dáng vẻ dịu dàng, tươi tắn của Mỹ Hân làm nó xót lòng.
Ở bên Tề Lục Tâm. Ngoài việc suốt ngày ôm điện thoại để ngắm trai đẹp thì cô sẽ đi quậy phá cùng hai đứa chúng nó. Được trở lại thời học sinh thì ba đứa chúng nó đâu thể bỏ qua cơ hội để ôn lại tuổi thanh xuân của mình.
Cái kiểu vừa nóng vừa lạnh của cô đã thành công gây sự chú ý tới một người mà cả ba đưa tụi nó cũng không ngờ tới- Cố Vũ Thiên- nam chính của truyện.
Mặc dù cô thích trai đẹp như Cố Vũ Thiên thật nhưng mà hắn lại là nam chính, cái người mà cô không muốn dây vào. Cố Vũ Thiên theo đuổi cô, nhưng lúc nào cũng bị cái lạnh nhạt cùng cái lười của cô làm cho hắn thất bại.
Rồi cái xui đối với cô liền xuất hiện, cô và hắn liền có một cái hôn ước. Cái tin này làm cho cô bất ngờ đến hoảng đối lập là nam chính, hắn giờ đang rất thoả mãn cùng vui vẻ. Với tâm trạng tốt của mình, hắn liền hẹn gặp cô để tỏ tình lần thứ n luôn, mà còn có chuẩn bị sẵn là các bậc phụ huynh ủng hộ. Mặc dù những người phụ huynh đó không đi cùng nhưng chỉ cần có sự phàn nàn của hắn là cô khỏi chạy.
Trong lúc này, người cô tìm tới không ai khác chính là hai đứa bạn thân của cô. Cô gọi cho Vân:
- Alo!
- Alo-Vân đáp
- Tao có chuyện muốn nhờ, được không? Chuyện này quan trọng cả tương lai của tao đấy!- Tâm
- Chuyện gì thế?
- Mày giả làm người yêu của tao một hôm nha~
- Sao cơ? Có chuyện gì với mày thế- Vân thắc mắc
- À, tao vừa nhận tin có hôn ước với Cố Vũ Thiên, tao không muốn làm người yêu hắn tí nào!- Tâm kể
- Được rồi, nhưng mà mấy giờ tới? Ở đâu?
- Chắc khoảng giờ chiều, ở quán cà phê bên phố gần nhà tao-Tâm ước lượng
- Không được rồi, tao có việc quan trọng với mẹ rồi, tao phải đi khám định kì a-Vân nói
- Thế mày đi đi, tao nhờ Ly- Tâm bất đắc dĩ nói
- oke
Tâm vội gọi cho nó, vừa gọi, nó ngay lập tức mở máy và nói:
- A nhô, mày còn nhớ tới tao á, úi chừi ưi vui dữ á- Ly phấn khích
- Ùm, tao giờ cần mày giúp tao gấp-Tâm bỏ qua câu nói sến súa của nó mà vào vấn đề chính luôn
- Việc gì?
- Mày giúp tao đóng giả thành người yêu đi
- Tao giờ chuẩn bị đi có việc gấp rồi- nó ỉu xìu nói
- Trời ạ
Tâm chán nản cúp máy, nhắn tới Vân:
Tâm: mày ơi, Ly không tới được
Vân: tao chịu rồi, nếu được tao sẽ cố gắng kiểm tra nhanh rồi tới giúp
Tâm: ok
Được một lúc, Vân liền off có lẽ là đi kiểm tra sức khoẻ rồi, giờ đã là giờ phút chiều chỉ còn ít thời gian nữa thôi là tới giờ hẹn rồi. Trong lúc bí bách, chuông thông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn của nó:
- Ly: Tao giải quyết xong vấn đề rồi, giờ tới đi không trễ
- Tam: ok ok- Tâm phấn khởi nhắn lại rồi đi luôn, cô quên không nhắn lại cho Vân và rồi để chính cô phải hối hận.
Ngồi trong quán cà phê đến tận rưỡi cũng không thấy Cố Vũ Thiên đâu cả. Đang định về thì Cố Vũ Thiên liền xuất hiện, quần áo đẹp, tóc có chút ẩm có lẽ là vừa tắm xong. Nó ngồi cạnh Tâm từ nãy, thấy đối tượng liền ôm lấy cánh tay của Tâm mà cọ má. Cố Vũ Thiên ngồi đối diện, nhíu mày nhìn nó, Tâm liền mở lời:
- Như anh thấy, đây là bạn gái tôi, tôi không thích đàn ông, anh nên từ bỏ đi
- hì hì, Bé Tâm nga~
Nó được đà dang tay ôm cả eo của Tâm, Tâm giờ đang sởn gai ốc nhưng cũng cố nén xuống cảm giác muốn né tránh mà tươi cười xoa đầu nó.
[Tâm: bỏ tay ra đi mày, ghê quá!]
[Ly: Không, nếu không thân mật sao mới diễn tốt? Với lại tao là bạn gái của mày mà?]-Nó vô sỉ nói
[Tâm: Được lắm con]
[Ly: he he]
- Không biết có phải là thật hay không đâu, vậy cô thử hôn Bé Tâm của cô để chứng minh đi-Cố Vũ Thiên nhà nhã nói nhưng cái miệng cười cứng đơ đã lộ ra toàn bộ cảm xúc tức giận xen lẫn trong đó là ghen.
Nó và Tâm nhìn nhau, nó cười nham hiểm, Tâm ghê người có chút né đi
[Tâm: mày thử xem, tao giận đấy]
[Ly: diễn rồi phải diễn cho tròn chứ]- nó chu cái môi lên định hôn thì cánh cửa lại mở ra, cùng tiếng nói.
- Tâm yêu ơi
Vân bước vào, mặc bộ đồ màu đen cực ngầu, cầm bó hoa bước vào. Dừng trước bàn của nó, cô và hắn, không gian liên im bặt, nó liền thu lại môi, ngồi im không nhúc nhích. Hắn rốt cuộc vẫn không chịu được liền nói:
- hai người cùng một lúc? Một bạn trai một bạn gái? Em cũng đào hoa đấy
Cô nuốt nước bọt, nhìn hai đứa bạn thân của mình với ánh mắt cầu cứu.
- Thôi tôi phải có việc rồi, đi trước nha- Tâm liền nhanh chóng rời đi, vừa lướt qua hắn liền bị hắn nắm cổ tay kéo lại, rồi cả người của cô được hắn ôm vào lòng từ lúc nào không hay.
Hắn cúi xuống thì thầm vào tai của cô:
- Em muốn chạy?