Nhìn tên phá đám đang nhe nhởn cười mà anh tức muốn chết. Ánh mắt cảnh cáo cùng giọng nói lạnh:
- THIÊN MINH...
Thiên Minh dường như chẳng để ý lên người đó, mắt di chuyển qua cô gái đứng bên cạnh Thiên, giật mình bất ngờ. Anh gọi:
- Đào Linh.
Tiếng gọi mang chút thất vọng, cô nghe người gọi tên mình thì ngẩng lên. Người... người này nhìn rất quen. Gặp ở đâu rồi thì phải. giây suy nghĩ...
- A! Anh là Thiên Minh đúng không?
Nhận ra anh. Cô vui vẻ, muốn hỏi anh tại sao biết cô? Đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhưng...
- Hạ Thiên. Anh kéo em đi đâu? Hạ Thiên...
Thiên Minh nhìn một màn trước mắt mà không khỏi suy nghĩ. Ai vừa hôm trước nói thương hại cô? Tên nào hôm trước tỏ vẻ không quan tâm cô??? Là tên nào? Đây không phải bạn anh... Ôi trời ơi!!! Bạn tôi đâu rồi. Chắc chắn tối qua phải gió rồi. Hay tên đó rạo rực vì...
Ngẩng ra khỏi dòng suy nghĩ chìm đắm, anh nhìn quanh ngó quắt nhưng lại chẳng thấy ma nào cả. “ Mình bị bỏ rơi... “ Là suy nghĩ đúng đắn và tích cực nhất của Thiên Minh hiện tại. Nộ máy xe chạy theo đôi trai gái phía trước...
Đào Linh bị Thiên Minh kéo lên xe mà khó hiểu, vỗ lưng anh gọi. Đáp lại cô là sự im lặng. Cô vỗ lại lần nữa, cũng là im lặng trả lời cô. “ Anh DỖI sao? “. Như tìm ra phát minh mới nhất của các nhà khoa học, cô tủm tỉm bụm miệng cười, trêu chọc anh:
- Thiên à. Anh dỗi sao? Aiza. Nam nhi là không nên có những từ gọi là dỗi nha...
- Anh dỗi đêu. Chỉ là... chỉ là anh không muốn nhìn thấy em bị con đỉa đói đó trêu ghẹo.
Như gà mắc thóc, cô nhìn anh. Mà con đỉa đói á?
- Con đỉa đói? Con đỉa đói là anh Minh sao? Sao lại gọi là con đỉa đói?
- Không cho phép em gọi tên hắn thân mật.
Nhìn anh như bình dấm chua ghen tuông mà cô phì cười. Anh thật là... Chưa đầy ngày yêu. Mặt trẻ con này không khỏi làm người ta yêu chết luôn.
Đi tới trước cổng trường, anh có đường hoàng công khai chủ sở hữu. Linh của anh hẳn là không có ít ong bướm đi. Như tên đầu vàng sáng nay chẳng hạn. Không cho cô để mũ đi lên trước, anh bắt cô theo mình đi đến nhà để xe. Trước nam sau nữ, kéo nhau đi từ cổng vào, anh lạnh lùng, cô dở khóc dở cười lon ton chạy theo anh. Tưởng để xe xong là thoát, ai dè anh nắm tay cô dọc từ đó vào lớp. Bao ánh mắt nhìn vào, ngưỡng mộ có, ghen ghét có... mà bất ngờ cũng có. Huhu... Cô không muốn làm tâm điểm chú ý đâu. Anh thật là trẻ con quá. Vừa hay tới cửa lớp, anh buông tay cô ra... nhưng cũng nhanh chóng đặt cái gì đó vào môi cô. Mở mắt to hết cỡ nhìn anh, đôi mắt thâm thúy, sắc bén gần ngay trước mắt. Một buổi sáng bị cưỡng hôn lần.
Vui vẻ hôn cô, anh đang tỏ rõ chủ quyền của mình cho cả trường The World này biết cô là của anh.
( Tgia bất mãn quá... = =... Suốt ngày hôn hít. Aaaaa)
Môi rời môi, anh xoa đầu cô, mỉm cười vì độ ngốc chưa từng có:
- Anh lên lớp. Ra chơi đi ăn vặt.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cô gái... Đúng! Trong mắt anh giờ chỉ có cô.
Cô ngây ngốc nhìn bóng anh khuất xa, Hà My từ đâu nhảy ra:
- Tao biết mà. Mày và anh ấy có gì đó không ổn. Mày hết trong sáng rồi Linh ạ... Người ta bảo có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Mày cho tao...
- Làm sao hả My?
Khắc Huy đánh gẫy lời cô người yêu, ánh mắt viên đạn nhìn cô yêu thương. Hà My nhìn anh cười nịnh nọt:
- Có sao đâu anh. Em yêu anh nhất trên đời.
( Hôm qua chí chóe bị Huy chỉnh cho nên hôm nay mới đàng hoàng lại chút đó. Aizzz = =)
.............................................................................
Thiên Minh đi vào lớp, nhìn thằng bạn trúng gió, rạo rực của anh mà thảm thiết đi tới. Quăng cặp xuống bàn, anh nhìn tên đó mà than:
- Thiên. Tối qua mày trúng gió à? Hay bị rạo rực mà hôm nay...
- Tao bình thường. Xin lỗi mày. Tao yêu Linh.
Choáng... Sốc nặng, anh trấn tĩnh lại không bị lọt ghế mất thôi
- Mày nói gì cơ? Hôm qua...
- Là tao chưa nghĩ rõ. Chỉ Linh mới có thể đem lại cho tao những gì tao muốn.
Đen tối xảy ra.
- Chẳng lẽ. Mày đã...
Cạn lời nhìn Thiên Minh hốt hoảng, anh mặc kệ. Thứ cần có anh đã có. Giờ đây có người chung nhịp với anh rồi...
Ở nơi nào đó, có người đang tự đặt tay lên môi nhẹ nhàng mỉm cười... Đã có hai trái tim cùng nhịp với nhau...