Cô hứng khởi ra khỏi lớp sau một ngày học dài, vui vẻ vẫy tay chào My và Khắc Huy rồi như thông lệ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh. Cô chắc chắn sẽ vui mừng và chạy lại nắm tay mà anh đưa tới… Cả người cùng đi ra xe trở về nhà nhưng Thiên bảo:
- Minh, cậu đưa Linh về trước. Tôi có chút việc phải đi.
- Ok!
Anh quay sang Linh hôn lên trán cô dịu dàng:
- Em ở nhà cứ ăn tối trước, anh đi có việc rồi sẽ về luôn. Nhớ ngoan ngoãn làm bài đầy đủ.
- Okie! Nhớ về đấy, mất xác ở đâu thì đừng trách em độc ác đuổi anh ra ngoài.
Cô ôm anh thật chặt rồi bỏ ra, từ lúc yêu hình như cô quá phụ thuộc vào anh, đến trên người cô cũng có mùi hương của anh, đôi này làm người ta phát hờn đi được. Vẫy tay tạm biệt nhau bịn rịn, cô khiến Minh cũng phải buồn cười:
- Anh nhìn em mà cứ như đang trong thời loạn lạc, người chinh phu đi chiến tranh mặc người chinh phụ ở nhà ngày đêm mong ngóng da diết kiểu:
“Khắc giờ đằng đẵng như niên,
Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.”
hả Linh? Bài ý trong “Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn đấy!
- Anh cũng văn thơ lai láng nhỉ? Kệ em chứ. Lát nữa đi siêu thị với em, em mới học làm món này ngon lắm…
Hạ Thiên nhìn chiếc xe khuất dần sau ngã rẽ thì bấm điện thoại gọi cho ai đó, một lúc sau, con Audi đen hàng mới nhất ở trước mặt anh nghênh đón…
Sau khi mua đủ nguyên liệu về nhà, cô cùng Thiên Minh bắt đầu công cuộc sáng tạo món ăn mới, cô hiện tại vô cùng hạnh phúc khi nghĩ tới lát nữa Thiên về sẽ vô cùng bất ngờ cho mà xem… Cô luôn muốn làm nhiều món ngon cho anh bởi người ta nói: “Con đường ngắn nhất tới trái tim là thông qua dạ dày.” Thiên Minh thật ghen tị với tên ác ma kia mà, sao anh không được như anh ta? Thôi… Có khi đời anh định sẵn chỉ có được đi ăn ké của người khác mà thôi. Max hẩm hiu cho đời anh mà, anh nhìn cô cười hỏi:
- Em đang làm cái gì đấy? Mua rong biển, bánh gạo làm gì?
- Anh đúng thuộc kiểu biết ăn mà chẳng bao giờ làm mà. Anh ăn cơm cuộn, bánh gạo cay bao giờ chưa? Công tử bột chính hiệu là anh nhỉ?
Cô khinh bỉ nhìn anh khiến anh đau khổ, ừ thì thằng Thiên nó có khác gì anh đâu nhỉ? Cô phải mắng cả nó đi chứ? Mà trong lúc cô làm anh cũng tìm hiểu được chút ít đấy chứ. Cô cứ sai anh chạy loanh quanh đủ việc không à. tiếng chiến đấu với căn bếp, các món ăn bắt mắt đều sẵn sàng. Cô gọi điện cho Thiên nhưng không thấy có tín hiệu trả lời. Làm cái gì mà h tối rồi còn chưa về. Minh thấy cô sốt ruột mong ngóng thì ra ngoài gọi điện thoại cho nhà Hạ Thiên… Không đầy phút, đầu dây bên kia bắt máy:
- Xin chào. Đây là biệt thự của …
- Tôi là Thiên Minh, vui lòng bảo Hạ Thiên bắt máy.
Không phải chờ lâu, đầu dây bên kia là tiếng nói lạnh của Hạ Thiên:
- Cậu gọi có việc gì?
- Linh gọi cho cậu không được là sao? Em ấy đang rất lo lắng. Cậu có về nhà ăn cơm không? Cậu muốn em ấy cho cậu ở đường đêm nay không?
Nghe thấy chữ” Linh” lòng người ben kia dịu hẳn lại, Hạ Thiên đưa tay vào túi quàn kiểm tra thì thấy điện thoại của anh đã sập nguồn. Sao anh lại không để ý sớm hơn vậy trời… Để cô lo lắng chắc anh thà chết đi cho xong. Vợ anh chỉ cần vui vẻ là được, không cần bận tâm mấy thứ vớ vẩn không đâu. Nhưng mà… Cô nhớ anh, lo cho anh khiến anh rất vui.
- Cậu với Linh cứ ăn trước đi. Tôi bị vướng chân ở nhà đây. Tổng đại nhân đang đợi ai đó đến ăn cơm, có khi như cậu nói. Sao dám quyết định đời tôi như vậy chứ? Chuyện gì thì tôi còn xem xét chứ còn chuyện này không bao giờ. Cậu nói khéo với Linh đi. Liệu mồm cậu, tôi đi sạc pin điện thoại rồi gọi cho cô ấy sau.
- OK! Tôi tin cậu sẽ xử lí tốt chuyện này. Linh cứ để tôi lo.
Anh thở dài, tên này lúc nào cũng phải xử lí mấy chuyện ở đâu ra. Anh thật may mắn, dù sinh ra trong gia đình cũng có thể gọi là không đơn giản đi nhưng mà anh không bao giờ phải trải qua mấy chuyện này. Thôi thì cứ coi là trong cái may mắn cũng có chút rắc rối đi. Ai hoàn hảo hết bao giờ đâu. Nó được Đào Linh rồi thì cũng nên gặp chút rắc rối như vậy đi chứ.
- Linh à… Anh em mình ăn trước thôi, nó chưa về đâu. Em kệ nó, lát nữa nó về ăn cũng được. Anh đói lắm rồi. Em đừng chỉ vì nó mà bỏ rơi anh, tội nghiệp lắm. Ăn thôi nào… Come on babe…
- Ok! Đợi em lát, anh dọn đi. Em sắp bát. Anh bê đồ ra đi.
Cô âu sầu dọn bát đũa ra, nhớ anh lắm cơ. Mỗi bữa cơm anh đều chăm chú nhìn cô yêu thương. Anh đều đùa cô khiến cô vui vẻ ôm anh hạnh phúc. Cạnh bên anh luôn là hạnh phúc, anh là món quà lớn mà ông trời đã cho cô. Không biết anh đang làm gì mà chưa về nữa. Lo lắng quá đi… Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cô rung lên báo hiệu tin nhắn, là của Thiên. “Linh! Em ăn cơm đi, không cần chờ anh… anh có việc quan trọng phải giải quyết. Đừng lo lắng cho anh… YÊU EM”
Cô nhìn điện thoại một hồi lâu rồi nhắn lại cho anh: “Ok! Bao giờ anh về? Em chờ anh đấy. Em ăn với Minh trước nhé! “
Cô vui vẻ dọn cơm ra ăn cùng Thiên Minh, Minh nhìn thấy cô khá hơn thì cũng hiểu chắc là Thiên đã nhắn tin cho cô nàng chứ còn sao nữa. Anh trêu chọc:
- Em bôi cái gì lên mặt thế Linh? Sao đã tươi tắn trở lại rồi?
- Anh… Ăn cơm mà mau về đi.
Cái gì đây? Đây có được gọi là đuổi khách không cơ chứ? Đau lòng nha…