-----
h chiều, tôi ngó nghiêng vẫn chưa thấy ai về. Mọi lần giờ này là về rồi mà. Tiếng mở cổng vang lên, tôi vui vẻ từ trên tầng chạy xuống, hai tay giả bộ vắt ra đằng sau, che đi vết thương trên tay.
"Sao đã về rồi? Bảo tối mới về cơ mà?"_Mẹ đặt túi đồ xuống ghế nói với tôi.
Tôi cười trừ, đáp lại:
"Con không biết. Trường cho về giờ này sao con biết được!"
"Lên tắm rửa đi, mẹ nấu xong đợi em về rồi ăn!"_Mẹ xách túi đồ vài trong bếp, tôi cũng nhanh nhảu xoay người theo tránh việc bị lộ vết thương trên mu bàn tay.
"Con mệt. Mẹ với Trân ăn đi. Con lên phòng ngủ đây!"
Tôi nhìn theo bóng mẹ vào bếp, cô đơn biết bao. Bỗng nhiên tôi muốn chạy đến ôm lấy mẹ, nhưng lại sợ, chậm chạp lên phòng che giấu đi cảm xúc.
Gõ được một đoạn truyện thì Ôn Trân cũng về. Nó phi thẳng lên phòng, chạy ngay đến chỗ tôi, chìa tay ra:
"Quà đâu? Mau mau đưa quà đây?"
Tôi đưa cho nó một chiếc vòng nhỏ và một chiếc vòng tối màu bằng bàn tay không hị thương:
"Một cái của mày, cái kia đưa cho mẹ hộ tao!"
"Tự đi mà đem xuống chứ! Mày mua chứ tao mua à?"_Nó leo lên giường của nó, quay ra nói chuyện với tôi.
Tôi giơ bàn tay băng bó lên. Nó đang ngả lưng nằm xuống như bị gắn lò xo, ngồi thẳng dậy, ánh mắt kinh ngạc:
"Sao đấy? Ngã à?"_Nó chạy lại lật bàn tay tôi xem xét.
"Rắn cắn. Ai ngã mà chỉ bị lỗi ở tay không?"_Tôi đáp.
Ánh mắt nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ. Dường như tin tôi bị rắn cắn khiến nó không tin lắm thì phải.
Tôi lại ổ sung thêm:
"Rắn nước"
"Sao bị cắn?"
Tôi không trả lời nó, lôi nó ra khỏi phòng, vừa lôi vừa nói:
"Xuống đưa cho mẹ hộ tao. Bảo tao ngủ rồi. Mày mấy mẹ ăn cơm đi. Có gì lát lên phòng tao nói cho!"_Tôi nói, rồi đóng cửa.
------
giờ tối, Ôn Vân sau khi dọn dẹp xong tất cả việc nhà, nó chạy ngay lên phòng, tôi kể hết đầu đuôi cho nó nghe, từ chuyện ngồi cạnh nhau trên xe, cậu ấy vì sao lại phát hiện ra tôi là người con gái đó, đến chuyện bị cô bạn hai mặt Tâm Lăng nói mỉa, khóc lóc rồi bị Lâm Tường chứng kiến, vì sao lại bị rắn cắn... tôi nói không thiếu một chi tiết. Nó chống cằm nghe chăm chú, sau khi nghe xong toàn bộ thì nổi đóa lên, ôm cái gối ném về phía tôi:
"Mày bị ngu à? Sao phải đỡ cho tên đó, để cho "nó" bị cắn cho chừa! Còn con nhỏ kia nữa, phải cho nó một trận rồi mới về chứ. Phải tao, con đó không xong rồi!"_Nó hét lên với tôi.
Người ta nói hai chị em, con em bao giờ cũng ghê gớm hơn chị quả không sai.
"Tao không làm được! Sao bây giờ?" Tôi không biết nên làm gì, đối mặt với người con trai đó, tôi không đủ can đảm.
"Thì kệ thôi! Nói chuyện bình thường! Tránh được lúc nào thì tránh!"_Nó nói như dễ lắm vậy. Tôi ước nó cũng giống tôi lúc ấy xem còn mạnh miệng được không?
"Mà làm gì đấy?"_Nó chồm qua giằng lấy tờ giấy.
"Viết truyện! Nốt chương cuối, nam chính nữ chính rốt cuộc vẫn không về bên nhau?"
"Điên à! Gặp nhau rồi tên đó chính xác là đang theo đuổi muốn xin lỗi mày. Cái gì mà không về bên nhau!"
Tôi chẳng đáp lại, nhìn chiếc điện thoại, rốt cuộc vẫn không nhịn được cầm lấy nó.
Đăng nhập Facebook, tôi lướt bảng tin, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tôi có năm tin nhắn mới và thêm vài lời mời kết bạn. Tôi chấp nhận hết, giờ đây bạn bè tôi ngoài những người thân thiết còn lại đều là độc giả đọc truyện của tôi. Họ biết đến tôi, phần vì bộ truyện đầu tay, phần vì bộ "yêu ảo kết thúc sẽ rất đau" mà tôi đang viết. Ai cũng gửi cho tôi một tin nhắn đại khái an ủi, mong được kết bạn.
Cũng phải cảm ơn "nam chính" cho tôi hiểu cảm giác đau đớn là thế nào, để tôi có thể viết bộ truyện hay như vậy được nhiều người đón nhận nhiệt tình.
Tôi cập nhật trạng thái, đăng một dòng trạng thái:
"Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tôi. Có lẽ phải thất hứa với các bạn, bộ "yêu ảo" đành phải tạm dừng, thành thật xin lỗi các bạn!"
Tôi vừa đăng lên, có lẽ bỏ facebook một thời gian nên nhiều người mong ngóng. Lại thêm tin động trời này, lượt like mau chóng tăng vọt. Cứ một phút một lượt bình luận. Có người thì hỏi tại sao? Có người lại inbox riêng cho tôi. Tôi thấy áy này, cố gắng trả lời từng bình luận, rồi mở tin nhắn, đập vào mắt tôi chính là tin nhắn của một người đã quá thân thuộc, thân thuộc nhưng sao giờ nó xa lạ quá. Chân thực khiến tôi muốn khóc bộc lộ tâm trạng của mình.
--------
Nửa tiếng trôi qua, tôi chỉ nhìn chằm vào tin nhắn ấy, chỉ nhìn nhưng lại không dám mở. Tại sao vậy chứ? Tôi chẳng phải ngày nào cũng đều đều lên facebook chỉ để chờ ngày cậu ấy mở lại nick hay sao? Bây giờ nick đó, người đó, chỉ một nút bấm thôi, sao lại khó đến vậy?
Sau khi suy nghĩ cả hồi lâu, tôi quyết định mở nó ra đọc:
"Lão bà! Đừng vờ như không quen ta được không?"
Tôi đọc, rồi ngay lập tức off facebook, lại đánh dấu là chưa đọc.
--------
Sáng hôm sau, tôi nhân lúc mẹ đang nấu đồ ăn sáng, xỏ giày chạy ra ngoài:
"Con đi học đây, tuần này trường con trực tuần nên phải đi sớm, mẹ ăn cơm với Trân nhé. Con đi đây!"
Tôi nói rồi mở cổng chạy vọt đi. Nguyên cả tuần này xem ra để tránh việc bị lộ tôi đành phải dùng cách này thôi. Tôi lang thang trên đường cố gắng đi thật chậm thật chậm, thường thường tôi đi ra bến cũng chỉ mất có phút, hôm nay tôi đi tận phút mới lết ra tới bến.
Tôi ngó nghiêng, thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia.
"Lão bà, ta đưa mi đi!"_Cậu ấy dường như không nghe thấy lời tôi nói ngày hôm qua, tươi cười nói.
"Ta đi xe buýt, mi đi đi!"_Tôi nói, mắt hướng về phía chiếc xe buýt đang đi tới.
Cậu ấy cũng quay lại nhìn rồi phóng xe đi, tôi còn tưởng cậu ấy đi thật. Ai ngờ lúc sau lại quay lại.
"Vậy ta đi xe buýt!"
Tôi khóc không xong, người thì có xe lại muốn đi xe buýt, người muốn thì lại không có.
Xe buýt đến, tôi đi lên, đảo quanh một lượt, rồi đi xuống phía giữa xe. Cậu ấy cũng đi tới, đứng sát bên cạnh tôi.
"Mi còn viết truyện sao?"_Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi giật mình, ánh mắt hơi sợ sệt, cậu ấy mở lại nick rồi, liệu có nhìn thấy dòng trạng thái ngày hôm qua tôi đăng không, còn cả tin nhắn nữa. Có khi nào cậu ấy đọc bộ truyện kia rồi không?
"Không, bỏ rồi. Có ai đọc đâu chứ!"_Tôi nói.
"Hôm qua, ta mở lại nick rồi!" Dường như cậu ấy đang sợ tôi không biết chuyện này thì phải.
"Ừ!" tôi chỉ biết nói có vậy. Nếu không thì nói gì đây, chạy lại nói rằng ta vui lắm sao!
Tôi nhìn đường rồi bấm đèn đi ra cửa, xuống bến tiếp theo. Dương Nhật Hạo cũng đi theo tôi.
Lúc tôi đến trường cũng sắp vào học, tôi đi về chỗ ngồi, Lâm Tường đã đến trường. Mọi lần bọn tôi chưa bao giờ đứa đến trước kẻ đến sau, cuối cùng hôm nay cũng đã có. Cậu ta còn coi tôi như người vô hình, tôi đứng bên cạnh chờ cậu ta đứng dậy để vào chỗ, ngay cả nói cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào.
Tôi đi vào chỗ, nhìn cậu ta. Lôi sách vở ra đặt lên bàn, nhìn đi nhìn lại vẫn là không mang sách Toán. Tôi quay ra, định hỏi thì cậu ta đứng dậy đi ra chỗ khác. Tôi chỉ ngồi thừ một chỗ. Cứ vậy nhìn chằm chằm vào cái kẹo mút trong cặp, vốn là mua để xin lỗi vì hôm trước đã nổi cáu. Chắc nó không cần nữa rồi.
----
Xin lỗi mấy bạn, hôm qua au đi học nên không gõ truyện được, giờ mới đăng mấy bann thông cảm nhé!
Câu hỏi: Au ơi,giới thiệu chút về au đi
Trả lời: Au tên LTHP,sinh ngày //, ở Hà Nội, cao m (chiều cao không thấy chỉ thấy chiều rộng a~). Các bạn còn gì muốn biết nữa không? Cmt phía dưới nhé!
Facebook: Lee Visu
Instagram: lephuongkv
zalo:
Chương đăng ngày //