Cô đang theo đuổi suy nghĩ của mình thì mẹ cô hỏi cô làm cô trở về thực tại
" băng nhi...con sao vậy..ko khỏe à" bà thấy cô thất thần thì lo lắng hỏi
" mẹ con nói đúng đó, con không khỏe chổ nào để cha đi gọi bác sũ cho con nhé " người đàn ông nảy giờ im lặng lên tiếng
Bây giờ cô mới nhìn kĩ người phụ nữ mà nguyên chủ gọi bằng mẹ đã ngoài nhưng nhìn bà cứ tưởng tuổi. Bà có vẻ đẹp quy phái, thành thục nhưng hiền lành. Còn người đàn ông kế bên là cha cô( từ nay ta sẽ gọi là cha và mẹ thay vì gọi cha, mẹ nguyên chủ)ông cũng như bà đã ngoài nhưng nhìn cứ như vậy. Ông là một người chững chạc, nghiêm nghị nhưng hiền từ. Cô nhìn họ thì lại nghĩ đến cha mẹ cô kiếp trước, họ cũng giống ông bà rất yêu thương con mình. Nghĩ đến họ cô khóc. Lần thứ cô khóc, hôm nay cô sẽ khóc hết cho những uất ức mà cô chịu đựng suốt bao năm qua.
Ba mẹ hàn thấy con gái mình khóc thì đau lòng
" băng nhi.. tại sao con khóc? Ai bắc nạt con? Nói mẹ nghe mẹ sẽ trị nguời đó" bà đau lòng an ủi khiến cô rất hạnh phúc
" không ai bắt nạt con hết! Tại con nhớ mẹ thôi" cô nũng nịu dụi dụi vào mẹ hàn khiến cha hàn ghen tị nhưng vẫn cố tỏ ra ko biết gì
" con bé này! Mới bệnh có mấy ngày mà nhớ mẹ rồi" bà mắng yêu cô
" còn người làm cha này thì sao?"ônh ủy khuất nói
" con cũng rất nhớ cha!" Cô lại xà vào lòng ông làm nũng
" thôi! Hai người làm như chỉ có hai người ở đây à! Con thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm, hôm nay mẹ nấu rất nhìu món mà con thích ăn" bà dịu dàng nói rồi quay qua cha hàn"còn ông mau theo tôi xuống nhà" rồi bà kéo ông xuống
Cô bây giờ rất hạnh phúc vì đã có một gia đình mới.