Hai tin nhắn bí ẩn cứ bám lấy suy nghĩ của nó suốt. Nó không thể nào đặt mối nghi ngờ cho ai, số người biết về cái chết của Henry ngoài nó ra thì chưa đến người, mà dù có biết thì không thể nhớ rõ khung cảnh lúc ấy như thế. Rốt cục…là bạn hay thù?
Tất nhiên với nó thì những việc nằm ngoài tầm kiểm soát thì nó không thể nào để cho ai biết được cho nên nó đã thành công che dấu mọi việc bằng cách dùng tài “diễn sâu” của mình. Nó thà ôm lấy nguy hiểm chứ không bao giờ để cảnh tang thương năm xưa diễn ra.
Vừa đặt mông xuống ghế thì Nhi kéo nó ra hành lang trước lớp nói nhỏ:
- Tao định tối nay tao, mày với anh Thiện đi chơi, dù sao cũng lâu rồi mới gặp.
Nó gật đầu nói:
- Cũng được nhưng nói trong lớp cũng được kéo ra đây làm gì?
- Mày quên là anh Thiện không biết mày dấu vài chuyện với tụi kia à? Với lại đi thế nào cũng có thằng Luân, mày muốn nó biết mày là bang chủ à? _ Nhi giải thích
Nó gãi đầu cười khì khì:
- Ờ ha tao quên. Ok vậy cũng được mày hẹn ảnh tối nay giờ tại bar EA nha.
Nhi gật đầu rối cả hai cùng đi vào lớp. Hắn thấy nó vào liền hỏi:
- Em với con Nhi nói cái gì mà bí mật thế?
Nhi nghe vậy lườm hắn:
- Tao xúi nó bỏ mày đấy, gớm mới ra chưa được phút nữa làm ghê hôn, may là tao chứ thằng khác chắc ngũ mã phanh thây với mày quá.
Hắn định nói gì đó thì thấy Hạ Tử đi vào lớp, tên này nghỉ học từ lúc mới vào lớp tới giờ mới đi lại. Không lẽ Huyết Ma có gì đó. Bọn nó ai cũng chìm trong suy nghĩ về Hạ Tử. Theo nó nhận xét thì Hạ Tử là người ít nói, ánh mắt hắn …rất sắt bén. Trên người tỏa ra loại khí chất khác người. Nó có cảm giác hắn không giống tên cáo già Hạ Huy.
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói ngọt làm tụi nó thoát khỏi suy nghĩ
- Hi Luân, cậu đi công tác về rồi hả. Mình nghe ba mình nói nhờ có cậu mà dự án của công ty cậu rất thành công. Chúc mừng nha.
Hạnh Trang cười tươi nói. Không phủ nhận rắng cô nàng này xinh thật, giọng nói ngọt dịu nhưng nó nhìn ra ánh mắt cô nàng này….có một sự hận thù nào đó.
Hắn chỉ cười lại không đáp mà chỉ tập trung nói chuyện với nó. Hạnh Trang thấy vậy cười nhẹ rồi về chỗ ngồi.
Nó thấy vẻ mặt buồn của nàng hot girl thì chọc hắn:
- Anh làm cho hoa khôi buồn rồi kìa, an ủi người ta đi.
Hắn làm mặt giận nhìn nó:
- Anh đi thật nha!
Nó gật đầu ánh mắt khiêu khích: “ Anh đi đi” nhìn hắn. Vương đang nói cái gì đó với couple Khang – Ân thì quay lên nói với hắn:
- Mày nghĩ nó dễ ghen giống mày chắc, mơ đi. Ánh mắt của nó là chỉ cần mày bước chân ra khỏi bàn thì mày xác định đi luôn đi.
Không hổ danh là anh hai, hiểu em gái đến ánh mắt luôn. Hắn cười nhìn nó rồi…
“ Chụt”
Hắn đặt một nụ hôn lên môi nó trước bàn dân thiên hạ rồi nói:
- Anh sẽ không đi đâu, ở với em vui hơn.
Ân lè lưỡi:
- Ớn quá ba má ơi, làm thấy ghê hôn, làm ơn đi tuii gato lắm nha.
Nhi hất mặt về phía Khang:
- Khang à mày làm chưa hết sức hay sao mà con Ân gato vậy mày.
Khang giả bộ thở dài:
- Rút cạn sức tao còn chưa đủ nữa là.
Ân xúm vô quất Khang túi bụi. Cả bọn cười vang, bỗng nó cảm thấy có ánh mắt nào đó đang….nhìn nó đầy nguy hiểm.