Hôm sau nó nghỉ học để tới chỗ hẹn. Khoác lên mình áo sơ mi lệch vai màu xanh cùng quần jean ngố năng động. Mái tóc cột lệch, dưới chân là đôi bata Converse màu kem. Đôi mắt ngó xung quanh tìm Thiện, sau khi thấy “ đối tượng” nó cười tươi chạy đến.
- Hẹn em ra có chuyện gì á a.
Nó đặt mông xuống hỏi. Thiện cất điện thoại đang lướt web nhìn nó:
- Em gọi nước trước đi.
Nó quay sang phục vụ nói:
- Chị cho em ly ép táo ít đường nhé.
Phục vụ đặt ly nước lọc xuống cho nó rồi đi vào làm thức uống cho nó.
Nó bắt chéo chân chống cằm nhìn Thiện:
- Có gì không sao em cảm thấy cách anh nhắn tin tối qua gấp lắm.
- Anh tình cờ biết được vài tin tức, hot lắm đấy. Anh mém mất mạng vì nó đấy.
Thiện đưa một tệp giấy cho nó. Nó mở ra coi vài dòng đầu tiên thì ngạc nhiên:
- Đây..y...la...là sao?
Thiện nhếch môi:
- Tin chính xác % luôn đấy. Lúc đầu anh cũng không tin đâu. Anh đã xác định nhiều cách, đều ra một đáp án như vậy.
Nó đọc tiếp rồi đôi mắt nhìn xa xăm nói:
- Có tin này rồi tỉ lệ thắng của ta sẽ tăng. Có điều....ở đâu anh lấy được tin này.
- Anh mới sang Ytali có việc, rồi một lần tình cờ thấy nó. Anh sao chép lại để hắn khỏi nghi ngờ. Nhưng hắn ranh ma lắm, anh phải toát mồ hôi để giải mã tin mật của hắn. Những gì Lâm Thiện anh muốn anh phải lấy cho được.
Thiện cười một cách tự tin. Nó nhìn anh nghi hoặc:
- Nói như vậy...đối tác anh gặp là.....
Thiện gật đầu:
- Là Du Hạ Huy. Ba anh bận việc ở Anh nên anh thay ba anh gặp hắn ta không ngờ lại vô tình biết tin lớn vậy.
Mặt nó thể hiện vẻ chán ghét:
- Đúng là cáo già, chuyện như vậy ông ta cũng làm được. Để xem ông ta sẽ trở tay như thế nào khi tin này nằm trong tay ta. Anh vất vả rồi.
Thiện nhìn nó ấm áp:
- Vì em....không có gì làm khó được anh.
Nó vội đổi chủ đề:
- Vậy em về trước nha do chiều nay em có bài kiểm tra nên phải lên trường. Có gì em hẹn anh sau nha, em sẽ khao anh một bữa hậu hĩnh. Bye anh.
Thiện nhìn bóng dáng nó khuất sau cửa mà cười khổ, lại một lần nữa...anh thất bại.
........
Đến chiều nó vào lớp, do tiết mới kiểm tra nên nó không vội. Thấy cả đám đang tụ lại nói chuyện, có cả Hạ Tử nữa. Thấy nó vào hắn sốt sắng:
- Sao sáng em nghỉ vậy, không đầu không đuôi cúp máy cái rụp.
Nó cười tươi:
- Em có chút việc á mà. Mọi người đang nói gì thế.
Khang tựa vào vai Ân than thở:
- Đang đoán xem lát kiểm tra văn ra bài gì. Ngán chết đi được
Vương dời mắt khỏi cuốn sách văn nhìn Khang:
- Thế mày nghỉ học đi, khỏi kiểm tra.
- Có nước ba má em cho một chuyến tu luyện tại bai rác á. Em cần có bằng các thứ rồi vô học việc ở công ty nữa.
Khang thở dài. Hắn nằm xuống bàn ngán ngẩm:
- Trời ơi bằng với chả cấp. Sao thời ba mẹ mình sướng như vậy chứ.
Hạ Tử mỉm cười an ủi ( ồ mén anh cười rồi à Tử):
- Vì ba mẹ các cậu muốn các cậu cùng trải qua cảm giác học sinh ấy mà. Lấy được các bằng khi còn trẻ mặc dù biết trước nhưng mất cảm giác căng thẳng trong các kì thi cũng như sự vui vẻ của học sinh.
Hạ Tử nói đúng, thôi thì cả bọn phải cố gắng nhỉ. Hai tiết đầu trôi qua, cuối cùng giờ kiểm tra cũng đến.