Yêu Hồ Trở Về

chương 18: trò chuyện, bạn sao?

Truyện Chữ
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ

Akari nhíu lại đôi mày thanh tú khẽ run run mi, nơi chóp mũi chuyền đến mùi thuốc sát trùng làm cô khó chịu, khẽ mở ra đôi tử mâu lóng lánh quan sát xung quanh, đây là trong bệnh viện sao? Cô cảm thấy cả người còn hơi đau, hồi tưởng lại một chút thảm trạng lúc trước khi ngất Akari hơi bất đắc dĩ...Chắc mọi người rất lo lắng.

" A, Akari, cậu tỉnh rồi sao? " giọng Sakura vang lên mừng rỡ ngay bên cạnh.

" Um, chào Sakura " cô nhìn qua, thấy Sakura đang ngồi cắm hoa bên cạnh, cười cười, vốn dĩ bình thường cô vốn rất đẹp mắt khi cười lên như trăm hoa đua nở, cảnh đẹp ý vui nhưng nụ cười như thế đặt trong tình cảnh này lại có chút gì đó không hài hòa.

" Cậu ngất một tuần rồi đó , mọi người ai cũng lo cho cậu! " Sakura vừa cắm hoa vừa nói, giọng nói nồng đậm lo lắng, đôi mắt Sakura nhìn một lượt khắp người Akari lại khẽ thở dài

" Ai da, lâu vậy rồi sao? " Akari kinh ngạc, không ngờ bị thương trong trận đấu lại làm cô mê man suốt quãng thời gian dài như vậy.

" Ừ, cậu tỉnh rồi vậy tớ đi báo cho mọi người biết mới được " Cắm nốt phần hoa còn lại, Sakura thoải mái nói, trên môi là ý cười nhẹ nhàng không chút che dấu biểu lộ tâm trạng của bản thân lúc này, mà tia buồn lúc nãy cũng bị cô che dấu nơi đáy mắt.

" Khoan đã, trong tình trạng này sao?"

Akari giật giật khóe miệng, nhìn đi! Cô bị bó thành cái bánh chưng luôn rồi, đặc điểm nhận dạng duy nhất là cái đầu may mắn thoát khỏi mớ băng bông đáng sợ đó thôi.

" Akari - chan... " Sakura nhìn Akari đang không chút để ý tình trạng thân thể của bản thân như vậy, giọng bất giác trầm xuống, mắt cụp xuống tránh né ánh mắt của Akari, tia buồn bã lại trực trào ra bên trong đôi con ngươi linh động làm Akari hơi sững sờ.

" Gì vậy? Sakura, có chuyện gì sao " có chuyện gì sao ? Không phải có chuyện gì phát sinh nữa đi? Akari hơi nhíu mày, vì cái gì Sakura hôm nay lại lạ như vậy?

" À, không có gì, cậu ăn táo đi " Sakura trốn tránh ánh nhìn của cô, cụp mắt xuống, đưa qua một miếng táo đã được cắt gọt đẹp đẽ bên trên dĩa nhỏ

" Um, Mà hôm đó ai đưa tớ vào bệnh viện vậy ? " Akari nhìn sâu vào Sakura một lúc lâu, thấy cậu ấy lảng sang chuyện khác nên cũng không hỏi nữa, cô ngồi dậy tựa vào thành giường nhận lấy, bằng cánh tay bên phải may mắn thoát khỏi thảm cảnh bị băng bó, hơi tò mò về bóng đen xuất hiện lúc ý thức bản thân dần tan rã

" Là Gaara " Đôi mắt Sakura linh động trở lại, nói ra đáp án mà chính mình cũng không ngờ tới, chính bản thân cô cũng khó tin tên làng cát đó lại giúp Akari như vậy.

" Không thể nào " cô ngạc nhiên, ở trận đấu với Lee mình còn ngăn cậu ấy lại kia mà ?

" Thật đó, tớ cũng sợ hết hồn " Sakura nhớ lại cũng hơi hoảng.

" Mà Sakura nè, có phải lúc nãy cậu nói với tớ về chuyện vết thương của tớ , tớ rất khó có thể làm ninja nữa ? " Akari đảo mắt, không chút để ý hỏi Sakura nhưng nội tâm lại gợn sóng, nếu cô đoán không lầm thì những cảm xúc buồn bã bị cô bạn cực lực che giấu nãy giờ chính là vì nguyên nhân này mà ra.

Tay Sakura đang gọt trái cây đột nhiên khựng lại, cô hơi mất tự nhiên quay đầu đi sau đó tiếp tục gọt trái cây như chưa có chuyện gì xảy ra, cười nhẹ " cậu nói gì vậy, đừng nghĩ bậy nữa "

Tuy miệng nói vậy nhưng Sakura không cảm thấy bản thân thoải mái chút nào, lúc đó Akari được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm với nguồn chakra hòan toàn khô kiệt, cơ thể bị mất sức nghiêm trọng, nội tạng có dấu hiệu bị xuất huyết, nghiêm trọng hơn...tay và chân trái của cậu ấy, nơi đó xương bị gãy rất nghiêm trọng, dù các y nhẫn giỏi nhất đã đích thân làm cấp cứu ngay lúc đó cho cậu ấy nhưng vẫn chỉ là tạm ổn mà thôi, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vốn dĩ cơ thể của Akari đã rất yếu bây giờ lại bị chấn thương mạnh như vậy, các y nhẫn có nói sau này không nên hoạt động mạnh... Vậy làm sao cậu ấy tiếp tục làm ninja đây?

Quả nhiên là như vậy a... Nét nghiêm túc thoáng hiện trên gương mặt Akari sau đó biến mất, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Sakura buồn vì chuyện này thì cô cũng không lo lắng nữa.

" Không sao, giờ tớ tỉnh rồi, khả năng hồi phục của cơ thể tớ rất tốt, đừng nhìn tớ thế này mà khi dễ tớ " Cô nói, chớp mắt tinh nghịch. Lượng chakra trong cơ thể cô có tác dụng chữa thương, hơn nữa tuy thân thể này yếu như vậy nhưng lại có tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc, với lại thân thể này là của cô nên hệ thời gian luôn có tác dụng vì vậy lúc ấy cô mới không cố kỵ mà cho tên Yoroi đó ăn đau như vậy.

Tuy vậy những chuyện này bây giờ cô cũng chưa muốn nói, có lẽ vào thời điểm nào đó cô sẽ chủ động nói với họ, nhưng không phải bây giờ, không biết tại sao nhưng linh cảm nói cho cô biết thời điểm này không thích hợp, mà cô luôn luôn tin tưởng vào linh cảm của mình.

" Được rồi, tớ qua nhìn Lee một chút..." Sakura trầm mặt nói, hiển nhiên có chút không tin tưởng lời an ủi của Akari.

" Um " Cô không chút để ý phất phất tay, khẽ tựa vào tường một cách tùy ý.

Sakura đi rồi mắt Akari lóe lênkhởi động nhẫn thuật, thân hình cô sáng lên và ngay sau đó bình phục hẳn, cô thở dốc, tuy có hơi mệt thật nhưng cô cũng không muốn bị bó như vậy thêm chút nào nữa, cô vào phòng tắm thay đồ sửa soạn lại bản thân một chút.

Akari đi lang thang trong bệnh viện, thấy cửa phòng Lee khẽ mở, cô tò mò ló đầu vào nhìn.

Cảnh tượng này?

Gaara đang đứng đối diện Shikamaru và Naruto mắt toàn sát khí, Lee đang nằm trên giường bệnh, cát vươn vãi trên khắp giường.

Cảm nhận ba cặp mắt trong phòng đang dời lực chú ý về bản thân, Akari cười gượng.

" A, tôi nhầm phòng " Cô khẽ xoay người.

" Cậu khỏe rồi sao? Akari"

" Đứng lại "bg-ssp-{height:px}

Giọng nói vui mừng của Naruto và giọng nói cứng ngắt của Gaara đồng thời vang lên trong không gian tĩnh mịt nghe phá lệ chói tay

Cô cũng không quay lại, mà bước nhanh hơn, mớ rắc rối này không dính vô mới tốt đó.

" A " Bỗng, cát cuốn quanh người cô kéo cô lại.

" Thả cậu ấy ra tên kia " Naruto hét, xông lên đá Gaara nhưng cát đã cản cậu ta lại.

" Thật phiền phức mà " thuật trói bóng đã hết tác dụng, Shikamaru buông tay đề phòng nhìn tên tóc đỏ nguy hiểm trước mắt.

Gaara nhìn thoáng qua Naruto và Shikamaru sau đó nhìn Lee đang trên giường bệnh không rõ đang nghĩ gì, sau đó cậu ta nhảy ra khỏi cửa sổ cũng đem cát quấn theo Akari nhảy ra theo, sự việc chỉ xảy ra trong chớp nhoáng nhưng Akari vẫn im như vậy không phản kháng, thứ nhất - bây giờ cô đang mệt đánh không lại cậu ta, thứ hai - có vẻ cậu ta không có ý định giết cô đi ?

Gaara đem cô đến bìa rừng, thả cô xuống mỏm đá sau đó cũng không nói gì nữa nhưng cát vẫn quấn ngang làm cô bất đắc dĩ " Này, có chuyện gì thế ?"

" Cô... không sợ tôi sao ? " Gaara nhìn cô khó hiểu, đáng ra bây giờ cô phải phản kháng, van xin hay la hét, nhưng cô chỉ điềm tĩnh hỏi một câu như vậy.

" Um, sợ chứ, nên thả tôi ra đi " Cô trả lời giọng nói bình tĩnh có lệ, cô thật không rõ Gaara đang nghĩ gì.

" Bạn.... Là gì ? " Gaara quay qua hỏi một câu trống không làm cô sững sờ, cậu ấy đem cô đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Sao mình lại quên chớ...từ nhỏ cậu ấy cứ như vậy, làm sao biết được...

Ánh nắng chiếu lên mái tóc màu đỏ của Gaara không đem lại cho cô cảm giác ấm áp mà lại là lạnh lẽo, một loại lạnh lẽo tâm can, thật ra Akari luôn cảm thấy đôi mắt Gaara rất đẹp, nó trong veo không chứa một tia tạo chất giống như một đứa trẻ vậy, không trầm đục không bị lây nhiễm những thứ xấu xa trong cuộc sống, nhưng nếu bỏ đi sát khí tỏa ra trong đó có lẽ nó sẽ càng sáng hơn, càng đẹp mắt, cậu ngồi gần cô như vậy nhưng cô lại có cảm giác cậu ở thật xa, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó chờ cô trả lời nhưng lại vô ý toát ra sự cô đơn hiu quạnh, nó như một bức tường ngăn cách hai người - không thể phá vỡ... Cô có cảm giác bản thân muốn phá vỡ bức tường ngăn cách vô hình này.

" Bạn là người luôn bên cạnh ta giúp đỡ hay quan tâm ta, sẵn sàng hi sinh cho nhau, lắng nghe, cảm nhận, vui cùng nhau, buồn cùng nhau vậy đó " cô hồi thần, xua tan cảm giác khác lạ lúc nãy nhẹ giọng trả lời.

" Giống... Lúc đó ngươi... Cứu tên đó sao ? " Gaara nhìn qua Akari, nội tâm hơi run lên khẽ hỏi một cách cứng ngắt

Lee sao ? " đúng vậy đó "

" Um.... Chúng ta cũng có thể làm bạn" không đợi cậu tiếp lời cô cười híp mắt nói, không biết tại sao nhưng ở cùng cậu bạn này cô có cảm giác rất thoải mái, có lẽ vì cậu ta giống Naruto, đều đem lại cho cô cảm giác thân thuộc.

Gaara nhìn cô một lúc, thu cát lại " Ngươi, rất yếu. Và ta không cần có bạn " có một câu cậu chưa nói, cô rất yếu hôm đó bị đánh có một cái thành như vậy về sau không nên tham chiến, nhưng vốn dĩ vì cậu không thích nói nhiều, hơn nữa bây giờ cô nhìn không có việc gì nên cậu nghĩ cũng không cần thiết phải nói.

Cô cảm thấy ánh mắt Gaara lúc nãy có chút gì đó là lạ, nếu cô không nhìn lầm thì là một tia.... Lo lắng? Có lẽ không phải đâu, một người lạnh lùng và có chút hướng nội như cậu ấy ngồi nói chuyện với mình đã là chuyện lạ rồi, chắc là mình nhìn nhầm, nhưng thì ra cậu ấy cũng không khó gần như mình nghĩ, ít nhất lúc này Gaara vẫn chưa được Naruto ' thông não ' nha.

" Gaara nè, cậu có nhớ tên tóc vàng lúc nãy trong bệnh viện không ? " Akari đảo đảo mắt, khẽ hỏi.

Cậu hơi suy nghĩ, sau đó gật gật đầu

" Ở đây, cả hai cậu đều giống nhau, nhưng cậu ấy vẫn rất lạc quan, cố gắng để được công nhận và cậu thấy đấy, cậu ấy đã có rất nhiều bạn dù cậu ấy hơi ngốc " Cô chỉ vào tim mình, khẽ cười nói.

" Cậu ta,... Giống tôi ? " Gaara hơi sững sờ, đặt một bàn tay lên nơi ngực trái.

" Cậu ấy đã từng rất cô đơn, cậu ấy không có cha mẹ và bị mọi người ghét bỏ từ khi còn nhỏ, nhưng cậu thấy đấy, cậu ấy không bỏ cuộc và bây giờ cậu ấy rất tốt " Cô cười, hi vọng tên gấu mèo này hiểu.

" Akari,... " Gaara nhìn cô sững sờ, cũng không biết nói gì.

" Đó là tên tớ, cậu có thể gọi tớ như thế, tớ cũng sẽ gọi cậu là Gaara được không? " Akari cười cười nói, có lẽ Gaara không giỏi giao tiếp nhưng từ những câu nói ngắn ngủn nãy giờ của cậu, cô cảm thấy được sự chân thành cùng trân trọng, đó là cảm giác khi cậu ấy thừa nhận một người sao?

" Được " khẽ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô một lát mắt cậu dao động, cũng không nói nhiều với Akari nữa liền thuấn di đi mất.

Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cười nhẹ, cảm nhận từng làn gió thoảng qua xung quanh, thật khỏe a! Cũng không biết sao giờ Lee chưa tỉnh lại? Có lẽ thuật này gây hôn mê cho người được thi triển ? Thôi kệ, dù sao đây là lần đầu mình kết hợp nhiều thuật như vậy lên một người, hơn nữa vết thương của cậu ấy lại nặng như vậy, ai da, sau khi tỉnh lại nhớ cảm ơn tớ nhiều nha Lee...

Lúc này có lẽ Naruto đang tập luyện cùng Jiraiya, còn Sasuke thì đang tập luyện cùng Kakashi rồi.

Xem ra mình cũng phải cố gắng hơn nữa...

Akari mím môi, quyết tâm dâng trào, hừ, dù sao cũng phải luyện tập cho xong cái thân thể yếu ớt này mới được!!!

Truyện Chữ
logoLẤY MÃ NGAY
logo
Truyện ChữTruyện Audio