Số của mấy thanh niên tay à nhầm, chân nhanh hơn não nó khổ vãi ra.
Hơn h tối rồi bấm chuông thì lại làm phiền phụ huynh nhà nàng.
Cuộc đời đau khổ lại phải lết về hốt cái phone rồi vòng lại.
Đời cơ bản là buồn."Kiều ơi ới ời, ra trước cửa nào, anh đang ở ngoài chờ nè"...Chờ một lát không thấy nhỏ trả lời trả vốn gì, tưởng bữa nay đi ngủ sớm đang quay đầu về thì thấy trong nhà có bóng người đi ra.
Cái bóng nho nhỏ xinh xinh, đích thị là gấu mình đây dồi.- Trễ rồi còn qua đây chi?- Qua kiếm em chứ chi.- Đi đâu mới về mà mồ hôi mồ kê rồi thở hổn hển vậy?- Thì chạy qua nhà em nè.- Từ nhà anh qua đây mà dữ vậy hả?- Đâu có, anh qua đây chắc cũng trước rồi.
Xong đi gấp quá nên quen cầm điện thoại theo phải chạy về lấy mới gọi em ra được.- Sao không bám chuông?- Trễ rồi bấm chuông làm phiền phụ huynh.- Ra vậy, rồi kiếm em làm gì?- Nè- Gì nữa vậy?- Đưa ngón tay út ra đây.
Đúng rồi, móc vào, xong.- Trò gì nữa vậy?- Thì bảo móc ngoéo, hứa không bao giờ chia tay.- Có...có vậy thôi hả? Nhắn tin qua Yahoo được rồi mà.- Gì mà "có vậy thôi hả", việc hệ trọng trong cuộc đời tui.
Mấy cái này phải làm trực tiếp nó mới thiêng.- ...Lần sau thì làm gì cũng phải nói trước chứ...đang nói chuyện xong thấy im re...tưởng anh...- Tưởng anh sao?- Không có gì...- Chắc sợ anh đột quỵ chứ gì, ba cái báo đài cứ tào la...- Ai thèm quan tâm anh - nhỏ lao vào ôm mình - Hứa là phải làm đó.- Móc nghoéo rồi mà.
chắc như đinh đóng cột luôn.- Cột kèo gì, ai tin được mấy người.- Chứ...giờ làm sao cho em tin đây?- Bảo khờ thì tự ái, không có biết gì hết trơn à.
Người ta không tin anh thì chắc cho anh ôm hả?- Vậy nãy giờ là em "cho anh ôm" đó hả?- Sao, không chịu hả?- Ợ, anh nói không chịu hồi nào.Được dịp thì làm tới thôi nào.- Ư...anh...- Gì?- Khó...thở...- Ối, xin lỗi em nghe.- Ui, tưởng ngộp thở chết luôn rồi, ôm gì ôm dữ vậy?- Thì lâu lâu mới được cho ôm một lần nên...không kiềm chế được cảm xúc, hề hề.- Có cấm bao giờ mà bảo lâu lâu mới cho?- Thì đó, mà hả?? Trước giờ có biết đâu.- Em cấm anh ôm nhỏ khác thì được chứ sao cấm anh ôm em được?- Thế thế.- Thương lắm.- À thương à.- Thôi anh về đi, tối rồi, mai qua đón em đó.- Ừ, em vô nhà đi.Bò về nhà trong tâm trạng phơi phới.
Vậy là tình cảm của mình với bé Kiều lại có thêm một bước tiến lớn.
Hạnh phúc ngập tràn, về nhà còn thấy tin nhắn Yahoo của bé Kiều."Hê hê""Gì đó?""Thấy tin nhắn của em rồi nè""Tin nhắn gì đâu, ai biết gì đâu.""Dồi thì không biết gì, nay đi ngủ sớm nghen.""Dạ, ngủ ngon anh."Xong rồi thì tắt máy đi ngủ, đêm hôm ấy hình như mình mơ là đội lớp mình vô địch với ngôi sao tỏa sáng là mình thông qua động lực cổ vũ từ gấu yêu dấu.Mình ngủ như khúc gỗ đến tận h sáng hôm sau, tính ra ngủ gần tiếng, cảm giác khá là uể oải.
Lại còn thêm đau nhức khắp người , hôm qua chưa thấy gì nhưng hôm nay thì thấy thấm.
Tầm này xem ra hôm nay không làm ăn gì được nhiều mất.
Vệ sinh cá nhân rồi chạy qua đón bé Kiều đi ăn sáng.
Vẫn vi vu như mọi ngày nhưng từng vòng đạp nặng nề hơn nhiều.
Tới được nơi thì rã cả cẳng, cũng may tới sớm nên có thời gian nghỉ ngơi chút, trận chung kết bữa nay bắt đầu lúc h sáng.- Anh ổn không dợ?- Ổn mà, sao tự nhiên hỏi vậy?- Chắc tại em tưởng tượng.Ây dà, không có tưởng tượng chút nào đâu bé.
Có chút xíu nàng cũng nhìn ra được, quả này dại mồm lỡ cưới về chắc không biết giấu quỹ đen ở đâu luôn.Ngồi chém gió với em yêu được một lát thì dân chúng bắt đầu kéo tới.
Tổ cha thằng Trí, thấy mình nó táng mạnh vào vai làm đau điếng luôn.- Khỏe không con trai?- Nhờ ơn mày giờ yếu nhiều rồi.- Có sao không anh?- Không, không sao.- Móa, nữa hả? Thôi tao đi xa đây.- Phắn đi con tó....- Không sao thiệt không đó.- Thiệt mà, em cứ lo xa, giả bộ vậy thôi.- Để em thử.- Ấy ấy, em phải tin anh chứ.- Rồi tin rồi.Nói dại lần nữa chớ nhỏ mà thử phát chắc liệt giường luôn.Cuối cùng cũng đến trận chung kết.
Gặp đối thủ rồi mình mới biết tại sao thằng Sơn muốn ăn thua đủ đến vậy.
Cũng lớp như tụi mình và...thằng hạt nhân của đội bạn là thằng bữa nọ hẹn ra đá cầu giành gái với thằng Sơn đây mà.
Oan gia ngõ hẹp là đây.- Chừng nào anh còn trên sân, thằng đó coi như bù nhìn, yên tâm mà tỏa sáng cho Khả Hân xem đi con trai.- Chúng nó tập tành cả tuần còn tụi mày toàn đi đú với gái, nhắm kèm nổi không?- Đã bảo chú cứ yên tâm.Dù mình không tập bóng thật nhưng vẫn tập thể chất và rèn luyện phản xạ với bé Kiều nên nếu chỉ phải kèm thằng ôn kia thì không vấn đề.Khai cuộc đội bạn cầm bóng trước, mũi nhọn của đội bạn bị mình khóa chặt nên chúng nó chỉ triển khai tấn công cánh bên thằng Hải thôi.
Thằng tiền đạo cánh bên đó cũng cứng cựa lắm, cơ mà thằng bạn mình cũng không phải dạng vừa.
Thế trận cân bằng đột nhiên một thằng hậu vệ từ tuyến sau chạy lên, bóng chuyền vào giữa cực kỳ trống trải.
Mình quyết định bỏ kèm người chạy vào để chắn khung thành.
Vừa được nửa đường thì thằng bị mình kèm chạy chỗ nhận bóng từ thằng hậu vệ mới lên tham gia tấn công.
Ăn quả lừa rồi.
Hộc tốc quay về, nó vừa sút thì mình cũng kịp bay người ra cản.
Ăn trọn quả bóng khá là thấm máu, bóng bật ra ngoài còn mình ho lên vài cơn.- Chắn bóng tốt mậy, có sao không?- Không sao, có anh đây chú cứ yên tâm mà phơi găng tay.- Huyền thoại thủ môn Lam hồn mà mày vậy ai biết tài tao được?- Ố ồ, thế lần sau đỡ mệt bố.- À mà mày cứ tiếp tục đi Duy, cho người ta mới biết tài năng điều khiển hàng phòng ngự của tao.- Đệch.Sau cú đỡ bóng thần thánh đó thì bóng bật ra ngoài biên.
Đội bạn tiếp tục vây hãm phần sân đội mình.
Giằng co qua lại cũng không đến đâu, đội bạn lại chơi lại trò cũ kéo hậu vệ lên lấy thịt đè người.
Kì này thì mình kèm chặt thằng ôn tiền đạo luôn.
Có vẻ tụi hậu vệ cũng chỉ lên chuyền cho hai thằng tiền đạo chứ dứt điểm thì không tốt lắm.
Trong thoáng chốc đọc tình huống trên sân thì mình thấy tiền vệ đội bạn khá là trống trải, thằng Sơn mất tích rồi.
Mình đoán là nó đang lẩn đâu đó tìm cơ hội, chơi liều một quả vậy.
Mình chắn gần như toàn bộ đường tiến lên rồi cố tình để hở ra cho nó chuyền ngược lại tuyến giữa.Cá cắn câu, nó chuyền vào giữa thật.
Thằng Sơn xuất hiện đoạt bóng như dân cướp giật, chớp nhoáng và đầy bất ngờ.
Kèo này ngon ăn rồi.
Nó lừa bóng qua thằng tiền vệ cản đường, chuẩn bị tiến lên thì bị hai thằng hậu vệ áp sát.
Không còn cách nào khác nó chuyền lên trên cho thằng Minh, bóng đá mini nên không áp dụng luật việt vị.
Thằng này dắt bóng lên đối mặt thủ môn, nó tính lật cánh cho thằng Cảnh ghi bàn thì hậu vệ đội bạn đã kịp về khóa chân anh bạn khẩu nghiệp của đội mình.
Dù vậy nó vẫn chuyền cắt ngang mặt thủ môn.
Nó không chuyền cho thằng Cảnh, đường chuyền đó là cho mình đang phi hết phần công lực từ tuyến dưới lên.Khung thành trống trải một mình hai ngựa tiến tới.
Sở dĩ hai ngựa vì thằng ôn bị mình kèm nãy giờ cũng chạy theo, bình thường thì mình cho nó hít khói rồi nhưng hôm nay chấn thương hành hạ nên hai thằng chạy ngang pheo nhau.
Mình có lợi thế hơn chút do chủ động hơn.
Bóng đến tầm chân, mình co chân sút thì nó đạp thẳng vào chân mình truy cản.
Cơ hội ngon ăn quyết không bỏ qua dễ dàng, mình điều khiển chân phải đẩy nhẹ bóng ra phía trước.
Chân trái thì nương theo lực đạp của nó tránh chấn thương rồi mình ngã lộn người về phía trước.
Mấy hôm tập Aikido với bé Kiều quả nhiên hữu dụng lúc cần.
Lợi dụng quán tính mình lao thẳng về phía trước, làm một quả đánh đầu tầm thấp đẩy bóng vào lưới.
- cho đội lớp mình.Thằng ôn kia sau cú vào bóng từ phía sau cũng ăn một thẻ vàng.- Ê, có sao không?- Làm cú hơi đau nghe bạn.
- mình đáp nó.- Bất đắc dĩ thôi, ông nội chạy lẹ quá, xin lỗi nghe.- Không có gì, gặp tui cũng làm vây thôi.Sau khi ăn thẻ thì nó ra ngọt nhạt với mình.
Kể cũng không phải nó cố tình chơi xấu nhưng vào tới chung kết rồi thì tinh thần cạnh tranh cũng phải cao.- Chân cẳng có sao không mậy? - thằng Sơn hỏi.- Không, nó chỉ đạp vào khớp chân cho tao mất thăng bằng thôi chứ cũng không phải vào bóng thô bạo gì.- Vậy tốt, thằng đó đội mình có mày là kèm được nó thôi, tấn công thì tao không thua cứ phòng thủ thì chịu.- Chú cứ yên tâm để anh lo, anh bảo rồi chừng nào anh còn trên sân thì nó tắt điện.Nói cứng cổ vũ tinh thần anh em còn thật ra thì mềm lắm rồi.
Kèo đập lộn mới chiều tối hôm qua đã rút cạn máu của mình, chưa kể thương tích đầy mình nữa, trâu bò còn tạch nói chi sức người.
Chạy mới có nửa tiếng mà thấy đau nhức chỗ này chỗ kia, nhịp thở cũng không còn đồng đều nữa.
Thằng kia cũng không phải dạng vừa.
Sau khi nó để ý được mình bắt đầu xuống sức không phanh thì di chuyển nhiều hơn.
Cuối cùng nó cũng cắt đuôi được mình tạo ra khoảng trống.
Đồng đội của nó cũng không phải tự nhiên mà được vô đá chung kết, vừa thấy tiền đạo chủ lực xổng ra là chuyền như dọn cỗ.
Nó đón bóng một nhịp rồi tung chân sút.Đời không ngon ăn vậy đâu bạn hiền.
Mình bị nó vượt mặt vì hụt một nhịp thở, tận dụng một nhịp nó chỉnh bóng mình đã kịp rút ngắn khoảng cách, từ vị trì của mình nếu gạt giò nó thì vẫn không kịp cản cú sút mà có khi còn ăn thẻ đỏ nên mình quyết định bổn cũ soạn lại, lao người lên chắn bóng.
Bóng đập thẳng vào mặt mình rồi bay ra ngoài..