Tại thư viện trường Moon star phút trước
-Mai ở lại đây đi, mày định bỏ tao đi sao?Tao không muốn đâu. Cô nài nỉ
-Bắt buộc.
Mai lạnh lùng bước đi để cô bơ vơ giữa thư viện.
Hiện tại
Cô đang đi tìm cuốn sách Words of death, cô vừa đi vừa nhìn khắp các kệ sách không chú ý, cô đâm vào một ai đó. Mắt cô nhắm lại, cô ngã về phía sau thì người đó kéo cô ôm vào lòng. Cô cảm nhận được cơ ngực rắn chắc và mùi bạc hà của người đó. Cô định thần lại đẩy người đó ra rồi nhìn người đó. ""Người này nhìn quen quen chắc mình từng gặp ở đâu đó"" cô đang cố nghĩ đó là ai thì người đó lên tiếng:
-Di, sao em lại ở đây?
-Sao anh biết tên tôi?
-Anh là Duy, anh trai Mai, em không nhớ anh sao?
-A, em nhớ rồi.Mới có mấy năm không gặp anh đẹp trai quá làm em không nhận ra.
-Hihi, em làm gì ở đây vậy?
-Tìm sách, còn anh?
Anh đang định trả lời thì tiếng chuông điện thoại của anh kêu lên. Anh bắt máy:
-Chuyện gì?
Người bên kia nói cái gì đó khiến anh vội vàng chào cô rồi đi. Cô nghĩ anh em nhà này giống nhau thật, cứ bỏ người ta mà đi. Cô tiếp tục tìm. A thấy rồi, nhưng sao nó ở trên cao vậy, cô thầm rủa người để cuốn sách ở trên cao rồi cô lấy cái thang gần đó trèo lên lấy. Cuối cùng cô cũng lấy được, nhưng cô chưa kịp xuống thì cái thang bị đổ. Cô nhắm tịt mắt lại, nghĩ:""Con xin lỗi cha mẹ, kiếp này con bất hiếu không phụng dưỡng cha mẹ được, nhất định kiếp sau con sẽ trả"" cô ngã xuống. Rơi xuống, cô thắc mắc sao đất lại êm êm thế nhỉ còn có mùi chocolate hay mình ở trên thiên đường rồi.Cô vội mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt cậu đang nhìn cô say đắm. Cô thoáng đỏ mặt, nói:
-Cảm...cảm ơn cậu. Thả mình xuống được không?
-Không có gì, được thôi.
Nói rồi cậu đang định thả cô xuống thì từ đâu đến có một cô gái nhìn rất là dễ thương nói với cậu:
-Sao anh bỏ em mà đi, người đó là ai vậy?Người yêu của anh hả?Xinh ghê, hình như chị là cục cưng của tập đoàn trang sức T.P phải không?Muốn làm người yêu anh ấy phải bước qua xác của Thiên Anh này đã.
Nhỏ tuôn một tràng khiến cậu đau đầu, cậu thả cô xuống rồi nói:
-Cô ấy không phải người yêu anh, chỉ là bạn cùng lớp thôi.
-Đúng đó. Cô nói
- Xin lỗi vì làm phiền người, mình đi đây.
Nói xong cô chuồn mất hút để người đó nói chuyện với nhau:
-Em chấm chị đó rồi.Anh nhất định phải rước chị ấy về, anh mà không rước em sẽ nói với bố mẹ anh bị gay, bất lực ngầm. Nhỏ cười nham hiểm rồi biến mất.
Anh ú ớ không nói được gì thì nhỏ đã biến mất.Còn cô vừa đi trên đường vừa ngầm nghĩ ""cô gái ấy là gì của cậu, sao mình lại quan tâm chứ, nhưng mà, không liên quan đến mình, nhưng..." bài ca nhưng của cô đã đưa cô vào giấc ngủ.
Cô tỉnh dậy cũng là lúc về đến nhà. Bố mẹ không có ở nhà, cô lên thằng phòng của cô. Cô vào nhà tắm rửa mặt, soi gương nhìn mình. Cô sờ chiếc vòng cổ, nghĩ:""Bao giờ cậu mới về đây, cậu đã hứa là sẽ lấy mình làm vợ rồi mà, cậu định để mình ế sao " giọt nước trong suốt của cô rồi xuống. Cô khóc vì nhớ cậu, ""Sao cậu không trở về, đã mười mấy năm rồi đấy""cô đã chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ, những ký ức cứ tua đi tua lại như một đoạn phim không kết thúc, dù ngủ nhưng nước mắt của cô cứ chảy ra. Đang mơ thì điện thoại cô có tin nhắn, cô lấy điện thoại xem, từ số lạ, tin nhắn ghi là ""Chúc cậu ngủ ngon"" cô thắc mắc không biết ai gửi cho mình nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nên cô kệ nhắm mắt ngủ tiếp.