Hôm sau Nhược Vũ lại đến căn biệt thự ấy, đối với cô nơi đây chả khác gì địa ngục, nhưng cũng chỉ có nơi đây mới có thể cứu sống mẹ của mình
ở trước cửa phòng Hạo Thiên cô định mở cửa thì lại nhớ đến chuyện hôm qua, cô thật sự không biết phải đối mặt với cậu nhóc tuổi này ra sau
Hạo Thiên không có trong phòng, anh đứng phía sau cô nói " cô đến rồi à" rồi mỉm cười thật tươi
đột ngột như thế khiến Nhược Vũ hết hồn " cậu!.
cậu làm tôi hết cả hồn"
" sao cô không vào trong phòng?" Hạo Thiên hỏi
" tôi định vô nè" Nhược Vũ không mấy bận tâm nói
" hôm nay chúng ta chơi xếp hình nha" Hạo Thiên vui vẻ đề nghị
" xếp!.
xếp hình!.
cậu! " Nhược Vũ nghe thấy liền đỏ cả mặt
" sao vậy, cô không thể chơi cùng tôi à?" Hạo Thiên nói
" à không, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu, cậu vào trong đi" Nhược Vũ nói
" tôi đã ăn sáng rồi, mình vào trong thôi" Hạo Thiên vừa nói vừa kéo cô vào trong phòng
Nhược Vũ ngượng đến đỏ cả người rồi
một lúc sau La Thành đến phòng Hạo Thiên tìm anh, mở cửa phòng ra thì thấy cả hai người đang chơi vui vẻ với nhau
" cái này sau không cho vào được vậy? Hạo Thiên hỏi
" chỗ đó làm sao cho vào được, cậu duy chuyển qua đây xem!.
đúng rồi là vị trí đấy, tốt lắm, vào rồi nè thấy không" Nhược Vũ vui vẻ nói
" đúng rồi, vừa khít luôn" Hạo Thiên vui vẻ nói
" cả hai người chơi vui vẻ ấy nhỉ?" La Thành nói
" ơ em trai!.
em đến đây cùng chơi đi" Hạo Thiên nói
" thôi trò này hai người chơi là đủ rồi, cứ tự nhiên đi" La Thành nói
nhìn La Thành, Nhược Vũ lại nhớ đến ngày hôm qua, cô nhìn bộ dạng anh thế này chắc cũng không nhớ đếm qua đã xẩy ra chuyện gì rồi, cô thở phào nhẹ nhõm dường như đã trút được gánh nặng xuống
" sao vậy? sao cô lại thở dài?" Hạo Thiên hỏi
" không!.
không có gì!.
" Nhược Vũ hơi hoàn loạn nói
" vậy hai người chơi vui nha, tôi cũng đi đây, anh hai, anh không được làm khó người ta đâu đó" La Thành căn dặn nói
" anh hai biết rồi, anh hai có bày trò gì đâu, anh hai chỉ đang chơi vơi thôi à" Hạo Thiên ngây thơ nói
" được rồi, phiền cô trông anh ấy giúp, tôi đi" nói rồi mỉm cười thật tươi
" được" Nhược Vũ nói
" nè cô, cái này!.
cái này phải cho vào đâu" Hạo Thiên hỏi
" để tôi xem! hình như ở bên này nè, cậu cho vào thử xem" Nhược Vũ nói
" hay quá, vào rồi nè" Hạo Thiên vui vẻ nói
" đúng rồi, cậu giỏi lắm" Nhược Vũ nhìn thấy Hạo Thiên như vậy dường như cũng đã quên những gì mà hai ngày qua cô đã trãi qua rồi
không biết bên trong khuôn mặt ngây thơ ấy lại đang suy tính chuyện gì nữa chứ?
Cứ như thế đã một tuần trôi qua, Nhược Vũ đến phòng Xuân Nguyệt nhận lấy tiền lương tháng như đã hứa của Xuân Nguyệt
" đây là tiền lương tôi ứng trước cho cô, nè không phải lấy tiền rồi thì cô làm biếng không chăm sóc cho con trai tôi tốt đấy nhé" Xuân Nguyệt nói
" tôi biết rồi phu nhân, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt, xin bà yên tâm" Nhược Vũ mạnh miệng nói
có tiền rồi cô phải đi đến bệnh viện làm thủ tục cho mẹ mình
ở bên ngoài phòng phẫu thuật lòng cô chẳng lúc nào yên cả, cứ lo lắng cho mẹ mãi, cũng mai Việt Bân rất tốt, anh biết tin hôm nay bà Huỳnh làm phẫu thuật nên đã đến bên cạnh cô
mua cho cô một ly cà phê và một ổ bánh mì
" nếu cứ như vậy thì sau khi phẫu thuật thành công, người chăm sóc em ngược lại là bác gái đấy" Việt Bân nói
" Anh!.
sau anh lại ở đây" Nhược Vũ thấy Việt Bân thì có chút ngạc nhiên
hóa ra anh đã hỏi thăm tình hình của cô qua bà chủ quá, biết cô khó khăn nhưng không thể giúp được gì!.
anh chỉ có thể dùng sức của mình để giúp cô vui hơn thôi
" em thật tệ đấy, chuyện như này mà không nói ai cả? em có còn xem anh là người thân không chứ" Việt Bân nói giọng trách móc
" em xin lỗi!.
em chỉ là không muốn làm phiền mọi người thôi" Nhược Vũ buồn nói
" làm phiền, chúng ta thân nhau như vậy, vậy mà em nói làm phiền là phiền như nào hả?" Việt Bân lại trách mắng cô
thấy cô cúi mặt xuống nên anh không nói chuyện này nữa, anh dịu giọng hỏi cô " rồi em tính khi nào về quán làm lại"
" chắc là sau hai tháng em sẽ quay về quán làm việc bình thường, anh yên tâm đi" Nhược Vũ nhìn anh nói
" vậy mà anh cứ tưởng em thấy công việc ở đó lương cao nên đã bỏ cái quán cafe này rồi chứ" anh vừa cười vừa mỉa mai
" anh đừng nghĩ em là loại người tham tiền bỏ bạn như vậy chứ, tiền nhiều thì thích thật,!.
nhưng!.
" cô buồn nói
" có gì sao?" Việt Bân lo lắng hỏi
" không có gì, ý em là tiền nhiều thì thích thây mà tiền nhiều hơn thì càng thích hơn đấy mà" Nhược Vũ tự tin nói
" em đúng là!.
" Việt Bân thật hết ý với cô rồi.