Ngô Phong từ lúc cùng Trần Manh Khê nói chuyện đến giờ thì luôn luôn tức giận và dễ nóng nảy thật khiến người khác không muốn đến gần.Buổi tối ngày hôm sau đó,nó với Triết Khoa cùng nhau đi dạo,cùng nhau vui vẻ nói chuyện:
"Kiều Thanh Vy,cậu còn nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện không?"-cậu mỉm cười quay sang nhìn nó
"Nhớ chứ!"-nó cười cười rồi bắt đầu nhớ lại.Hôm đó nó đến lớp có chút muộn,vì nhìn thấy thầy giám thị đáng kính đang đứng trước cổng trường chào hỏi từng gương mặt quen thuộc,nó liền cảm thấy ớn lạnh cả người,đành phải trèo tường ở phía sau.Tất cả đều tại tính tình ham ngủ này cả,vốn định báo thức lúc giờ để được cùng Ngô Phong đến trường cuối cùng sau khi chuẩn bị xong hết thì lại ngồi ngủ gục trên cầu thang,xui xẻo hơn nữa là cả ba và mẹ đều đã đi thăm bà con ở xa nên từ sớm đã phóng lên xe đi mất,còn Ngô Phong,ây làm sao có thể trông mong vào người không ưa mình chứ,đến lúc thức dậy thì nó mới biết mình đã trễ giờ mất rồi.Vừa hì hục leo được qua tường thì ở phía sau đã nghe thấy tiếng gọi
"Này bạn gì ơi!"
"Á!"-do giật mình nên nó quên mất bản thân đang lơ lửng trên tường mà buông tay té xuống
"Bạn có sao không?"-lúc nó ngước mắt lên thì mới biết trước mặt mình là một mĩ nam da mật ong vô cùng rắn chắc
"Um!Không....không sao?"-nó nhẹ nhàng đứng dậy,mặt liền có chút đỏ,thật là mê trai quá mà
"Bạn có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?"
"Phòng hiệu trưởng?"
"Ừ!"-cậu bạn kia gật gật đầu mỉm cười
"Tôi đưa cậu đi!"-nói rồi nó nắm lấy bàn tay của nam nhân đó kéo đi,thật ra thì nó lại không hề hay biết rằng người nam nhân ở phía sau đã đỏ mặt lên cả rồi và cũng không hề biết rằng có một kẻ khác đang tức giận trừng mắt về phía hai kẻ đang lôi kéo nhau kia(Chắc mọi người đã biết đó là ai rồi)...