- Con đã nghe hết! Bố mẹ ko thương yêu gì con cả! Bố chỉ muốn công việc của mình được tốt…Còn con thì tốt sao? Xin hãy trả lời đi!
...
- Mẹ xin lỗi!
Nó chạy thẳng ra đường và đi về phía cong viên, nơi mà mỗi khi buồn nó lại tới, nó rút cái điện thoại ra gọi cuộc điện thoại.
- Lan Anh…- nó nghẹn lời vì đang khóc.
- Mày sao đấy!?
- Tao…tao..
…tút tút…tttt
Nó ngất xỉu giữa đường cho đến khi tỉnh dậy thi nó đang ở trong căn phòng gồm toàn y tá và bác sĩ
- Đang trong bệnh viện đấy!- một con người bên cạnh lên tiếng nói
- Tôi ko bị mù- nó đáp
- Có sao ko?- người đó vẫn nói
Nó bắt đầu quay ra.
- Ai đây?
- Tôi đã cứu cô
- Thật đấy!?- nó hỏi
- Chả thật!!
- Tôi bị sao?
- Ngất!!
- Thật sao? Ngất ở đâu? Tại sao bị ngất?
- Tôi biết được à!
- Nhưng anh cứu tôi!
- Vì lúc tôi đi ngang qua cô bị ngất! Tôi đã gọi cho bố cô rồi!
- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi- nó hỏi hắn ta...
- Tôi…à cô là con gái ông Mạnh à!?
- Ừ! Anh là tên nhà giàu chảnh chó đi oto đen đúng chứ?
- Ai chảnh chó! Toi đã cứu cô mà cô cảm ơn thế à! Con nhóc này!
Nó dần nhận ra tên này là…là Lê Gia Hoàng học cùng lớp. Cái tên gọi nó là "con nhóc", cái tên cốc vào đầu và đuổi nó lên bàn trên.
- Lê Gia Hoàng…- nó chợt gọi
- Cô biết tên tôi?
- Chúng ta cung lớp…!
- Là cô à? ( lại là cô ta, công nhận có duyên dễ sợ)-Cô tên Yến Chi, cô gái ngồi vào bàn tôi và ngủ hả?Thì ra…
- Ừm! Cho hỏi…Anh và bố tôi lúc đó nói chuyện gì thế?
- Ko biết! Bố cô đang nói chuyện với bố mẹ tôi ở nhà tôi đấy! Mẹ cô biết cô ở đây rồi nhưng chưa tới!
- Tôi biết rồi!
-??- hắn nghiêng mặt về phía nó.
- Anh là hôn phu của tôi!!
-…??