Couple Song Tử Thiên Bình
Cảnh cáo đối với những bà con có tâm hồn trong sáng khi đọc chap này nha, có H đó…
Sinh nhật của lần thứ của thiếu gia Song Tử… Ngày – …
SoT cảm thấy sinh nhật lần này thật ý nghĩa và có lẽ đây là lần đầu anh đón cái sinh nhật hạnh phúc và đông đủ những người anh yêu thương nhất kể từ khi anh mất mẹ. Mọi năm, anh chỉ có thể đón sinh nhật với những đứa bạn thân con chí cắn đôi, an hem vào sinh ra tử như BD, ST, NM và KN. Nhưng năm nay, có lẽ cái tuổi tuổi này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh, trước sự có mặt của ba anh, lũ bạn “trời cho”, và đặc biệt là cô gái tháng của anh… vâng, là chị Thiên đóa…
Brm… Brm…
Tình hình là, sau khi đón sinh nhật hoành tráng ở nhà ba mình với lũ bạn giặc giời, SoT đang ngồi trên chiếc xe của mình, có điều, người lái lại là TB…
- Thiên Bình, em bắt cóc anh đi đâu thế? _SoT giọng ngây thơ – mặt gian cáo lên tiếng, TB nhàn nhạt đáp lại:
- Lát nữa sẽ biết!
- Ây da… Thiên Bình, anh đang giận em đó nha! _SoT làm bộ giận dỗi, but… TB nhà ta vẫn chuyên tâm lái xe, chẳng mảy may để ý gì đến thái độ của SoT khiến anh chàng trách móc:
- Hôm nay là sinh nhật anh đó, ai cũng tặng quà cho anh mà em lại không tặng anh gì sao?!
- Ồn quá, có thấy em đang lái xe không?! _TB hơi gắt lên, SoT liền im bặt (lép vé dữ). Nhưng thực ra thằng cha này đang suy nghĩ làm thế nào để phạt tội TB khi có cơ hội keke (nham hiểm, cáo già đội nốt nai tơ, sói đội lốt cừu!!!)…
Chiếc xe chạy tới cầu Roya thì đi chầm chậm lại, cuối cùng thì cũng dừng lại hẳn. SoT hí hửng bước ra khỏi xe, có khi nào, giống trong phim, TB không tặng quà cho anh mà bí mật chuẩn bị bất ngờ lớn cho anh ngay tại cây cầu hoàng gia này, chẳng hạn như các bóng đèn đường bừng sáng lên, có pháo hoa? Hay hình trái tim to đùng ở giữa cầu với những cây nến và hoa như lần KN tỏ tình với BB ở bãi biển Karma??? Nói chung là đại loại thế… nhưng… chẳng có gì cả! SoT mặt tiu nghỉu chìu ịu tệ hại hơn cả cái bánh bao chiều. Nhìn thái độ của SoT, TB nhíu mày:
- Này, cái mặt đó là sao hả?
- Em đưa anh ra đây làm gì vậy? _SoT chán chườm gác tay lên thành cầu và nhìn xuống dưới… chậc, tối đen như mực, có khi nào ở đây có thủy quái không ta??? (-_- !!!!)
- HÙ!
- OÁI!!!!!
SoT đang trầm tư nhìn xuống dưới mặt nước đen kịt phía dưới, tự dưng bả vai bị bàn tay đẩy về phía dưới khiến SoT ú cả tim, sau khi hoàn hồn rằng mình vẫn đang đứng trên cầu, anh mới bắt gặp được nụ cười khẽ của ai kia… chậc! Hình tượng nam nhi của mình đã biến mất chỉ giây trước thôi…
- Em… Thiên Bình, em chết với anh!!! _Anh liền quay sang túm tay TB lại và khóa chặt cô vào lòng từ phía sau, TB cười cười:
- Được rồi, bỏ em ra, không em khỏi tặng quà nha!
Nghe tới quà, SoT mắt sáng lên hơn cả đèn pha của chiếc xe gần đó, cơ mà, đùa với cô nàng chút vậy, coi như là “báo trù” cho chuyện lúc nãy… Nghĩ là làm, anh ghé sát tai TB, xuống giọng nham nhở:
- Em nói thử xem, quà là gì? Để anh cân nhắc có hay không nên thả em ra?
- Không nhận là hối hận đấy nha!
- Rồi, tha cho em lần! _SoT thả TB ra, TB liền chìa ra trước mặt SoT tấm vé du lịch Kyoto – Japan. Cô hơi nghiêng đầu cất tiếng:
- tháng? Cùng đón lễ hội Gion – trong lễ hội lớn nhất Japan? Cùng em?
cái đầu chính là không hấp dẫn bằng cái cuối cùng a, tháng ở Nhật Bản chỉ với riêng TB, chậc, cái này còn hơn cả đi hưởng tuần trăng mật của những người mới cưới ấy chứ. Qủa là món quà sinh nhật vô cung quý giá, đúng là SoT đã lựa chọn đúng đắn, không thôi là hối hận cả đời a.
- Hình như có chuyện em vẫn chưa nói với anh nhỉ? _TB chợt hỏi, khiến SoT tò mò:
- Đó là chuyện gì vậy? Là chuyện vui hay buồn? Có liên quan tới chúng ta không?
Póc!
TB búng trán SoT cái khiến anh chàng xoa xoa cái trán, bĩu môi trông khá đáng yêu, TB cười nhẹ:
- Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây! _Nói đoạn TB nắm chặt lan can, nhún người lên và hét to:
- VƯƠNG SONG TỬ! EM YÊU ANH!!!
- Hả?!
SoT giật mình và sốc… BẤT NGỜ… Anh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, tim anh lại lần nữa lạc nhịp, đúng là quen nhau nửa năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên TB nói câu em yêu anh hoàn chỉnh và… rõ ràng.
- EM YÊU ANH RẤT NHIỀU! _TB tiếp tục hét và giọng cô vang xa tới tận bên kia bờ sông, vô thức khóe miệng vẽ lên nụ cười tuyệt mĩ, SoT nắm bàn tay đặt trên lan can của TB, cũng hét lớn:
- HẠ THIÊN BÌNH! ANH CŨNG YÊU EM!!!!
(Qúa… hựm… sến hường… !!!!!)
.
.
- Này, em nghe nói, lúc mặt trời lặn xuống, con quái vật dưới lòng sông Royal sẽ thức tỉnh và lướt đi trong dòng nước, tìm kiếm những người trên bờ để ăn thịt!
Tình hình là TB và SoT đang nằm trên bãi cỏ ngay bờ sông Royal hưởng thụ những làn gió mát mẻ và đắm chìm trong những vì sao sáng trên bầu trời đen láy. Nghe TB nói, SoT khẽ cười khẩy cho qua:
- Nếu vậy thật thì anh có bị ăn thịt cũng cam lòng, vì có em cũng bị ăn thịt giống anh mà!
TB hơi đen mặt nhìn SoT… cô nói tiếp:
- Vì lí do đó mà ngoài chúng ta ra, chẳng có ai ở đây trong khi cảnh đẹp thế này!
- Làm gì có chuyện đó chứ… Á!!!!!!
Đột nhiên có cảm giác như có cái gì đó chụp chân mình lại khiến SoT không khỏi giật mình và la lên, khi định thần lại thì thấy bàn tay quỷ quái màu đen đang chộp lấy chân mình và… gắn liền với chiếc hộp màu… hường.
s… s… s…
SoT quay phắt sang thủ phạm đang cười khúc khích bên cạnh, tai anh bắt đầu đỏ lên…
- Yaaaa!!! Thiên Bình, hôm nay em gan lắm!!!
- Song Tử, không ngờ anh lại “yếu bóng” thế hahaha… _TB bỏ chạy, cười nghiêng ngửa, thật ra cái câu chuyện mà cô nói là cô tự bịa ra đó, chuẩn bị sẵn cả cái hộp ở đó lúc chiều luôn, có cả nút nhấn điều khiển nữa mà, SoT nhìn theo hình dáng của TB, anh đuổi theo:
- Anh mà bắt được em thì em chết chắc!
Và đứa không bình thường này kẻ chạy người bắt đùa đùa giỡn giỡn với nhau chẳng khác gì mấy couple trong phim tình cảm trên bờ sông, cho đến khi…
- Oái!
TB bị trật chân bởi đôi cao gót của mình, SoT thấy vậy liền chụp lại cánh tay cô nhưng…bg-ssp-{height:px}
TỦM!
Cả đều ngã xuống sông vì SoT có kéo TB lại nhưng không có đà nên lao theo luôn… cũng may chỗ này nông nên mực nước chỉ tới hông khi người đang ngồi… với tư thế hơi bị ám muội… mặt SoT chỉ cách mặt TB khoảng vài mm… và với cái tình cảnh này thì…
Ràooo… ràooo… ràooo…
Chỉ còn tích tắc nữa thôi là môi chạm môi ấy thế mà ông trời (con au) trớ trêu lại đổ xuống trận mưa xối xả. SoT vội kéo TB dậy, tháo và quẳng đôi cao gót của cô đi rồi cả quýnh quáng chạy về phía chiếc xe đậu trên cây cầu…
Vừa đóng cửa xe, SoT vội bật điều hòa lên, thế nhưng vẫn chưa đủ nhiệt độ để làm ấm đứa mới dính nước ướt chẹp. Thấy TB hơi run, SoT liền nhổm người ra phía sau lấy chiếc áo khoác của mình, khoác lên người cô. Đoạn, anh lên tiếng:
- Mưa to thế này phải về nhà anh thôi!
- Hả? _TB nghệt người ra, SoT giải thích (kiểu như không phải anh đây có ý đồ xấu ấy):
- Vì nhà anh gần đây hơn, hơn nữa mưa lớn rất khó nhìn đường, rất nguy hiểm!
Cứ cho như vậy là có lý… một chút, nhưng không hiểu sao TB lại ngửi thấy mùi mờ ám ở đây.
- Gọi điện cho bác gái đi, tối nay em trú mưa tại nhà anh! _SoT vừa lái xe vừa chìa chiếc điện thoại ra cho TB, thấy TB vẫn còn tẩn ngẩn tần ngần, SoT khẽ thở nhẹ:
- Vậy để anh gọi vậy!
- Để em… dùng điện thoại của em! _TB ngắt lời, rồi với lấy chiếc giỏ cạnh đó, lấy điện thoại ra và gọi cho mama. Đoạn chừng TB phải di chuyển điện thoại ra xa lỗ tai rồi cười xòa với người bên đầu dây bên kia. Khi cúp máy, cô khẽ vuốt mồ hôi, SoT thấy lạ, mẹ TB dữ vậy ư, anh hỏi:
- Sao rồi?
- Mẹ em đồng ý dễ dàng hơn em tưởng, nhưng còn bà Mã thì quát um sùm lên! _TB trả lời, nhớ lại những câu nói của NM mà thấy mắc cười, cái gì mà coi chừng thằng đó dụ em đó, thằng cha đó có ý đồ đen tối với em đó, vân vân và mây mây, làm gì có chứ…
- Vậy… vậy à? _SoT thấy hơi nhột nhột, có khi nào con ngựa kia nói xấu gì anh. Đi đoạn thì đúng là tới nhà của SoT thật. Lúc xuống xe, SoT dìu TB về nhà vì chân cô bị trật chút.
- Ba tôi đâu? _SoT cất tiếng hỏi khi thấy bà giúp việc, bà giúp việc kính cẩn trả lời:
- Thưa, ông chủ đã đi ngủ rồi ạ! Cậu chủ cần gặp ông chủ ạ?
- À, không có gì, cứ để ông ấy ngủ, dì cũng nghỉ đi! _SoT đáp rồi đưa TB lên lầu, bà giúp việc lên tiếng hỏi:
- Cậu chủ và tiểu thư ướt như thế này, có cần gì không ạ?
- Không, có gì tôi sẽ gọi, dì cứ đi nghỉ đi! _SoT nhanh miệng đáp lại rồi khẩn trương đưa TB lên phòng mình. TB nhíu mày:
- Ít ra cũng hỏi quần áo cho em chứ?
- Chứ em định mặc đồ của dì ấy sao? _SoT thì thầm lại, TB hỏi ngược lại:
- Vậy chẳng lẽ mặc đồ của anh?!
- Ừ!
- Hả?
.
.
Róc… rách…
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm mở ra, TB đang lấy khăn lau lau mái tóc ướt của mình mà chẳng để ý rằng, mọi động tĩnh của cô đều đang thu vào ánh mắt sáng như cọp thấy mồi của ai đó. SoT dường như đứng hình khi thấy TB bước ra với chiếc áo sơ mi trắng của anh, nó vừa với anh, nhưng lại hơi dài với cô… nhưng không phải là quá dài. Nhìn làn da trắng nõn thoát ẩn thoát hiện bên dưới chiếc áo mỏng của anh và đôi chân dài thon của cô… thật, thật mất máu quá đi… chiếc áo của anh chỉ có vài cúc áo, đã thế còn cách nhau rất thưa nữa, nhất là chiếc cúc thứ nhất. TB cứ vô tư đưa tay lau đầu khiến tà áo cứ nhỉnh lên, nhỉnh lên chút, khiến rãnh ngực cứ thoát ẩn thoát hiện sau chiếc cổ áo. Gương mặt thì khỏi chê, cứ tà mị và quyến rũ kiểu gì, đôi môi mọng khẽ hở, hàng mi khẽ khép, chân mày hơi nhíu, chúng có sức hút vô hình và khiến cổ họng anh có cảm giác rực rạo kiểu gì…
TB hơi sững người lại khi thấy SoT đang nhìn mình chằm chằm, hàng chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại:
- Nhìn gì vậy? Bộ dạng em khó coi lắm à?
Phịch!
Vừa dứt lời, SoT đã kéo tay TB khiến cô ngã phịch xuống giường, chậc, đây là lần thứ cô bị SoT đè lên cái giường này rồi đấy nhé, SoT nhếch môi cười ma mị, đáy mắt anh trở nên quái dị, anh ghé sát tai cô và thì thầm:
- Cho anh hỏi, quyến rũ có phải là khó coi không?
Hả? _Linh cảm TB cho thấy, cô khó thoát khỏi đây mà lành lạnh rồi…
SoT không để TB kịp trả lời, cúi đầu hôn lên cái miệng đang mấp máy của cô, nhấm nháp kia làm cho anh thèm thuồng, thương nhớ lại hương vị ngọt đê mê mà anh đã từng nếm qua lần. SoT hôn mang theo đói khát cùng khó nhịn, cỗ xao động nghẹn trong lồng ngực cơ hồ muốn thoát ra, anh nhanh chóng ôm chặt cô, hôn lên đôi môi căng mọng của cô, tách hàm răng ra, tham lam tiến vào, tìm kiếm “cam lộ” giải khát, dây dưa, sục soạng… Không thể cưỡng lại sự cuồng nhiệt của SoT, TB bắt đầu đáp trả bằng việc quấn lấy lưỡi anh khi anh còn đang khuấy động trong khoang miệng cô, bàn tay vô thức quàng lên cổ anh. Hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của TB, anh khẽ buông đôi môi mềm mại kia, khóe miệng cong lên:
- Em có tiến bộ rồi nhỉ?
- Anh chưa biết em tiến bộ như thế nào đâu!
TB nhếch môi cười nửa miệng rồi bất ngờ túm lấy cổ áo SoT, kéo mạnh xuống khiến anh ngã xuống ngay bên cạnh mình, TB nhướn người dậy, đè lên người SoT, học theo chiêu thì thầm bên vành tai của anh: “Anh hư lắm đấy nhé!” Dứt lời, cô áp môi mình lên môi anh, cắn nhẹ, nếu lúc nãy là anh hôn qua cách cuồng nhiệt, thì lúc này, cô hôn anh như đang thể hiện dự khiêu khích, mơn trớn khiến anh cảm thấy vô cùng thiếu thốn và rạo rực. SoT bất ngờ lật ngược TB lại, mặc cho môi người vẫn chưa dứt những nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào, mãnh liệt. Bàn tay SoT không chịu ở yên chỗ mà lại tinh nghịch lân la khắp cơ thể cô. Kéo mạnh chiếc áo xuống khiến phần vai trắng nõn quyến rũ hiện ra, anh từ từ hôn xuống cổ cô, mân man xuống dưới, cảm nhận từng làn da, tấc thịt trên cơ thể cô khiến cô không ngừng phát ra những tiếng rên khoái lạc, anh càng đi sâu xuống dưới hơn… Cả đêm ở ngoài trời mưa rất lớn và ở trong căn phòng của ai đó cũng có nhựng trận mưa lúc lẳng lặng, lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ…
- Ư… umh…
TB khẽ nhíu mày, đưa tay lên che đi những ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, cảm thấy cả cơ thể đều đau nhức và lạnh buốt, còn có thêm cảm giác thiếu thiếu thứ gì, cô vô thức đưa ánh mắt nhìn xuống và… phát hiện mình đang bán nude. Vụng về mặc lại chiếc áo sơ mi trắng may mắn là vẫn còn nguyên xi ở bên cạnh, vội vàng cài lại các nút áo mà không biết cái người bên cạnh cũng đã tỉnh dậy rồi…
- Để anh…
SoT đưa tay cài lại nút áo cuối cùng, nở nụ cười dịu dàng…
Bốp!
Nụ cười ấy tắt ngỏm khi TB đưa tay táng vào đầu anh cái, anh rơi nước mắt xoa xoa đầu mình, nhìn TB bằng ánh mắt trách móc:
- Sao mới sáng sớm em đã đánh anh vậy?
- Ai bảo hôm qua anh dám lợi dụng em! _TB trả lời rồi bước ra khỏi giường, má ửng đỏ, cô vơ đại mớ tóc mình gọn lại rồi bước vào phòng tắm thay đồ… SoT ở ngoài khẽ cười khẩy, anh nói vọng lại:
- Hôm qua em còn “khỏe” hơn cả anh nữa đấy!
- …
Nghe xong, mặt TB bốc hỏa… tối qua NM nói đúng thật, cô phải nghe lời chị cô chứ, thật là… đây là lần thứ anh “ăn” cô rồi đấy… kiểu này làm sao cô dám đón lễ hội Gion – Kyoto – Japan mình… cùng anh đây???
~~~~~~~~~~~~~~ END~~~~~~~~~~~~~
HIC... mấy chế có biết vì chap này mà au mất bao nhiêu lít máu mũi rồi ko????