Lúc này trong căn biệt thựTrong phòng tắm.
Cô bé Viên Minh đang ngâm mình trong chiếc bể tắm được làm bằng đá.
Cô vui vẻ nghịch bọt bông, nghĩ về cậu nhóc mà cô mới kết bạn ngày hôm nay.
Tựa mặt vào bồn tắm cô mỉm cười:- Trông cậu ta như vậy thôi mà dũng cảm ghê.
Con chó to đùng đó mà có thể đuổi đi được.
Lại còn tốt bụng dẫn mình đi về nữa.- Trần Lăng.
Trần Lăng.
Cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên này như kiểu sợ sẽ quên đi mất vậy.Cô vứt tung bọt bông lên và cười phá lên.
Có được người bạn như vậy thiệt vui quá.
Mong tới ngày mai ghê.Tuy vậy ngày hôm sau cô bé lại thất vọng tràn trề vì chả thấy Lăng đâu cả.
Chả lẽ nay cậu ấy bị làm sao nên mới không qua đây nhỉ.
Hay cậu ta không muốn kết bạn với mình? Hay cậu ta vẫn tức mình vụ mình đã đánh cậu ta nhỉ.
Viên Minh úp mặt xuống gối hét thật to: aaaaaaaaaaaaaaaá….- Bực mình thật đó cái tên Trần Lăng này.
Bổn tiểu thư này đã ngỏ ý muốn kết bạn mà hắn ta lại không mảy may gì cả.
Thật to gan.
Lần nào đó gặp lại biết tay.- Cô hậm hực bước ra khỏi phòng: “ Mà sao mình cứ phải hạ thấp bản thân xuống như vậy nhỉ?” Bực mình thật.Về phía Lăng.
Hôm nay cậu ta không dám qua công viên đó nữa.
Cậu sợ lại bị trêu chọc như lần trước.
Cậu không muốn hi vọng để rồi lại thất vọng vì cậu chưa bao giờ được may mắn như vậy.
Cậu vẫn chỉ lang thang khắp các con hẻm khác để nhặt chai mặc dù trong lòng cũng rất muốn qua bên đó để gặp cô tiểu thư nhiều chuyện kia.-Thời tiết những ngày vào hè càng nóng nực.
Lăng bước chân trên khắp các con hẻm quen thuộc.- May là có hàng cây này.
Cậu nhìn xuống đôi dép rách cũ kĩ đã được buộc dây lại.Ngồi xuống một gốc cây Sấu già có tán lá rất rộng đang phủ bóng mát.
Lăng lôi ra một chai nước lọc đưa lên miệng tu ừng ực hơn nửa chai.
Cậu thấy đói bụng rồi.
Ổ bánh mì không nhỏ bé hồi sáng đã bị tiêu hóa hết rồi, cậu chỉ đành uống nước tạm vậy.- Chà đỡ đói rồi.
Tiếp tục thôi.
Lăng tự đánh lừa cái bụng của mình.Con phố này vào trưa nóng nực như thế này nhưng mà người qua lại vẫn không hề ít chút nào.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ cùng khói bụi làm cho bầu không khí càng thêm nóng nực.Ở con phố này các hàng quán đều được chủ quán bày bàn ghế ra vỉa hè để khách ngồi.
Vào khung giờ này hằng ngày mọi người thường tới đây để ăn trưa, chủ yếu là sinh viên, công nhân và nhân viên văn phòng.Lăng rất hay tới đây vào buổi trưa vì sau khi họ ăn uống xong thì họ hay vứt chai nước lăn lốc dưới đất và đó cũng là nguồn thu nhập của cậu.
Nhìn mọi người ăn uống trông thật ngon trong khi mình chưa có gì trong bụng, Lăng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Dù có thèm thì cậu cũng không bao giờ được ăn phần cơm như vậy cả.
Cậu vẫn luồn lách ra sức cúi lượm chai nước và lon bia thật nhanh trước khi chủ quán ra quét dọn.- Ê nhóc.
Ở đây có vài lon bia nè.
Lại đây.Lăng nghe vậy tiến lại gần bàn của người đàn ông.
Một ông thì để tóc dài ngang vai, ria mép đen bóng được tỉa gọn gàng, người còn lại trông trẻ hơn, đầu tóc cũng gọn gàng, trông rất bảnh bao.Cậu cảm ơn và đưa tay cầm lon và bỏ vô bao.- Nhiêu tuổi rồi nhóc? Một người đàn ông để ria mép đen hỏi.- ạ.
Lăng đáp vội.- Ba mẹ đâu mà phải đi nhặt ve chai thế này?- …..
Lăng im lặng.
Đã có rất nhiều người hỏi cậu câu này nhưng cậu vẫn chỉ im lặng không trả lời khi họ hỏi như vậy.- Còn dư nè.
Muốn ăn không? Ông ta đưa cho Lăng một cái bánh bao đã nguội.- Lăng vội đưa đôi bàn tay nhem nhuốc ra cầm lấy cái bánh rồi bỏ vô túi quần.Lăng cúi đầu cảm ơn lần cuối và tiếp tục đi nhặt chai.
người đàn ông vẫn nhìn về phía cậu.- Tội đấy.
Còn quả nhỏ để làm mấy việc như thế này.
Nếu không mồ côi thì chắc cũng gặp phải bố mẹ không ra gì rồi.
Người đàn ông để râu nói- Có thể.
Người thanh niên trẻ nói- Lại muốn giúp người nữa rồi hả?- Không biết.
Trông dáng vẻ vội vã thì vẫn có nhà để về, chắc không phải trẻ mồ côi.- Vậy thì sao? Cậu có muốn giúp thằng nhóc đó không?- Để coi đã. người nhìn theo bóng dáng của Lăng.
Họ đang nghĩ gì, tính gì thì không ai biết cả.
Lăng vẫn len chân qua các bàn ăn để nhặt, Cậu không biết rằng người đàn ông kia có cảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của cậu sau này.-Dòng người lúc này dần vắng vẻ hơn.
Con phố lúc này đã đỡ ồn ào đi một chút.
Lăng tới bên một con hẻm nhỏ chỉ đủ người đi bộ qua lại.
Cậu thích thú lôi trong túi chiếc bánh bao lúc nãy ra.- May quá có đồ ăn rồi.
Lăng đưa lên miệng ăn.
Cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể.- Không biết lần gần nhất ăn bánh bao là khi nào nhỉ? Cậu vừa ăn vừa nhìn sang quán nước ở bên kia đường.- quán đẹp thật.
Không biết trong đó có gì mà đông người thế.- -Ước gì được vô một lần nhỉ? Mà chắc không có chuyện đó đâu.Lăng vẫn hay tự đặt câu hỏi cho mình rồi tự trả lời như vậy.
Có lẽ để tự an ủi mình chăng.Ăn xong chiếc bánh.
Lăng đứng dậy, phủi mông, thở một hơi thật mạnh.- Tiếp tục.Hôm nay có vẻ khá may mắn khi đã nhặt được gần đầy bao rồi.
Cô gắng sao cho đầy bao mới được.- Qua bên kia đường thử xem sao.Cậu đi qua bên kia đường.
Phía bên này không có nhiều quán ăn như bên lúc nãy mà chỉ toàn là quán cà phê, trà sữa.
Mà các quán như thế này thì khách sẽ không vứt chai tùm lum đâu.
Cậu nhìn vô quán trà sữa.
Trong đó có một đám trẻ con đang ngồi nghịch điện thoại.
Trông mấy đứa trẻ đó cũng trạc tuổi cậu.
Lúc này trong đầu tự nhiên nhớ lại cô bé tiểu thư lắm chuyện.
Từ lúc gặp lần đó tới nay cũng đã hơn tuần rồi.
Từ lần đó cậu chưa qua khu phố đó lần nào nữa.- Chắc cậu ta cũng quên mình rồi.- Thôi kệ đi.
Nghĩ thêm mệt.
Khu này không ăn thua rồi.
Kiếm chỗ khác thôi.Vác cái bao lên vai, đi được tầm m cậu bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên mình thì phải.
Nhìn ngang, nhìn dọc cũng chỉ thấy toàn xe là xe thôi.- Chắc nhầm.- TRẦN LĂNG………….Lăng đứng hẳn lại.
Quay lưng lại thì cậu thấy có một cô bé đang đứng trước cửa của quán trà sữa lúc nãy.
Còn ai khác ngoài Viên Minh tiểu thư đây.
Lăng bất ngờ, vẫn đứng yên ở đó.
Cô bé lúc này bắt đầu tiến gần lại cậu.
Trông cô bé lúc này rất đáng sợ, vẫn khuôn mặt bánh bao đó nhưng hàng lông mày giờ nhíu hẳn lại, đôi mắt xếch ngược, đôi môi bị ngậm chặt, hai tay nắm lại thành hình quả đấm.
Lăng lúc này thấy cô gái đó như vậy, chợt cảm thấy bất an.
Cậu nhấc chân định chạy đi.- Cậu đứng yên đó cho tôi.
Cô bé hét lên khiến Lăng không dám nhúc nhích nữa.Viên Minh tới gần đẩy Lăng.
Lúc này cô bé nhìn thẳng vào mặt của Lăng.
Bất ngờ cô bé vung chân lên đá Lăng một cái.- “BỐP”Cú đá khá mạnh nhưng cũng chả đủ để làm cậu đau.
Lăng cảm thấy cô ta hình như đang tức giận điều gì đó thì phải.- Cậu có chuyện gì hả? Lăng nhìn cô bé rồi hỏi hồn nhiên.- Tại sao cậu lại trốn tôi hả? Rõ ràng hôm đó tôi đã bảo với cậu là phải thường xuyên tới công viên đó rồi mà? Hay là cậu cố tình không muốn làm bạn với tôi đúng không? Hay là cậu vẫn giận vì tôi đã đánh cậu hả?Cô bé tức giận đã tuồn hết ra những câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình trong tuần vừa qua.
Nhìn thái độ lúc này của cô bé là đủ để thấy được cô đã thất vọng và ấm ức đến nhường nào khi mà phải đợi suốt tuần như vậy.
Đã vậy giờ gặp lại hắn ta còn làm bộ mặt dửng dung và hỏi một câu rỗng tuếch như vậy.
Thật muốn cho hắn một trận.- Tôi không trốn gì hết.
Khu bên đó không có nhiều ve chai để tôi nhặt.Nhìn vào đôi mắt của Viên Minh.
Lăng biết nếu mình khai thật ra là mình cố tình trốn thì cậu ta sẽ ăn thịt mình mất nên phải nói lừa mới được.- Đừng nói láo.
Tôi đã hỏi ông Bảy rồi.
Rõ ràng cậu vẫn hay thường xuyên qua khu phố đó.
Ông Bảy là bảo vệ ông ấy quan sát mọi việc rất rõ nên cậu đừng hòng lừa tôi.- ……..
Lăng đứng ngây ra.
Im lặng.- Cậu không muốn làm bạn với tôi chứ gì? Viên Minh nhìn thẳng mặt Lăng hỏi.- …..- Cậu nói gì đi chứ.- Không.Nghe thấy cậu ta nói như vậy.
cô bé im lặng hẳn, cúi mặt xuống đất, cắn chặt môi.- “Nếu vậy thì thôi”.
Nói rồi cô bé quay lưng định bỏ đi,- Không phải.
Ý của tôi là tôi muốn làm bạn với cậu chứ không phải là không.
Lăng giải thích.Cô bé quay lại nhìn Lăng.- Thú thật là tôi đã không dám qua bên công viên đó để gặp cậu.
Tôi cố tình trốn vì tôi nghĩ là cậu chỉ đang trêu đùa tôi thôi.
Vả lại tôi không nghĩ một người nhà giàu có như vậy lại muốn kết bạn với tôi một người nghèo khổ phải đi nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày.
Tôi cũng muốn qua đó để gặp cậu, vì tôi cũng không có bạn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không qua có vẻ tốt hơn.- Tốt cái gì mà tốt.
Tôi thật lòng muốn kết bạn đó chứ.
Nhà cậu nghèo thì có làm sao.
Tôi có ý kiến gì với cậu đâu.
Cô bé hét vào mặt Lăng.Thôi coi như tôi bỏ qua vì ít ra cậu cũng có muốn qua bên đó gặp tôi.
Lí do đó tạm chấp nhận.
Nhưng còn bây giờ tôi hỏi cậu lần cuối.
Cậu có còn muốn trốn tôi như vậy nữa hay không?- “Không”.
Lăng nhìn đôi mắt long lanh của cô bạn trước mắt.
Cậu ấy thật sự muốn làm bạn với mình.
Cậu ấy không hề chê bai mình nhà nghèo.
Cậu ấy thật lòng.- Vậy thì cầm lấy cái này.
Cô bé giơ ra trước mặt Lăng một sợi dây chuyền được luồn qua một chiếc nhẫn.Lăng ngơ ngác nhìn sợi dây đó.- Tôi mới mua được lúc nãy đó.
Bằng bạc đấy.
Cậu cầm lấy.- Không.
Tôi đâu thể cầm nó được.
Nó là của cậu mà.
Lăng từ chối khi cô bé đưa cho cậu thứ như vậy.- Cứ cầm lấy.
Coi như là tôi cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi lần trước- Không.
Lần đó tôi đã nói là tình cờ rồi.
Cậu không cần phải làm vậy đâu.
Tôi sẽ không cầm đâu.
Cảm ơn ý tốt của cậu..