Một ngày mới lại đến, Takemichi ảm đạm ngồi trên giường kia mà hướng mắt nhìn về ánh mặt trời đang dần ló dạng bên ngoài cửa sổ, cậu đã ba đêm không ngủ được rồi, quầng thâm trên mắt cậu ngày một rõ hơn, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ nhưng cậu lại chẳng dám nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cậu sợ mỗi khi mình nhắm mắt lại thì sẽ một lần nữa bất lực nhìn chiếc vòng ấy rơi xuống đất mà vỡ tan tành, chợt cánh cửa phòng cậu mở ra, Takemichi tự hỏi ai lại đến thăm cậu vào lúc sáng sớm này chứ, cậu liếc mắt nhìn về phía cửa rồi lại lạnh nhạt mà hướng mắt về cửa sổ, Chifuyu thấy thái độ ấy của cậu cũng không nói gì, hắn đóng nhẹ cánh cửa lại rồi đi đến bên giường cậu. Chifuyu cẩn thận lấy ra một hộp cháo nóng hổi đặt lên bàn rồi lại kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu, Takemichi vẫn vậy, cậu chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của hắn, Chifuyu ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng hỏi cậu
“Mày...ừm...mày có thấy khó chịu ở đâu không?”
Đáp lại hắn là sự im lặng đến từ cậu, Takemichi chẳng muốn mở miệng ra mà đáp lời hắn một tí nào, Chifuyu cũng biết rõ cậu vẫn chưa muốn đối diện với hắn hay là tha thứ cho hắn, tuy điều đó đau thật đấy nhưng chính hắn là người khiến mọi chuyện ra nông nỗi này mà, hắn không chịu thì ai chịu? Chifuyu thở dài một hơi rồi nói tiếp
“Tao có nấu cháo cho mày này, mày có muốn ăn bây giờ luôn không?”
Vẫn không một lời phản hồi, Chifuyu ngày càng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt hơn, hắn mím môi rồi đi đến chắn trước mặt cậu, nắm chặt bờ vai nhỏ bé kia, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều, hắn nhẹ giọng mà nói với cậu
“Takemichi! Tao biết mày hận tao, mày ghét tao nhiều lắm nhưng làm ơn...mày đừng né tránh tao có được không? Tao thật sự đau lắm”
Takemichi thấy hắn đứng trước mặt giữ chặt lấy cậu liền đảo mắt sang nơi khác, bằng mọi giá cậu không muốn nhìn vào đôi mắt kia của hắn, cậu sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt ấy cậu sẽ lại rung động mà chấp nhận tha thứ cho hắn, đúng như lời Kousho đã nói, một khi đã yêu rồi thì có ai mà dễ dàng dứt ra được chứ? Đằng này cậu còn ôm trong mình cái thứ tình yêu ngu ngốc kia suốt mười mấy năm trời, giờ đây nói một tiếng bỏ là bỏ được sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế?
Chifuyu thấy cậu vẫn tiếp tục tránh né hắn liền nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, hắn bóp chặt lấy má cậu mà giao môi với cậu, Takemichi đột nhiên bị hôn cũng không khỏi giật mình, cậu to mắt mà nhìn gương mặt đối diện đang hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn kia. Chifuyu đưa lưỡi hắn vào mà nô đùa với cậu trong khoang miệng kia, hắn càng hôn lại càng sâu, Takemichi muốn thoát ra nhưng tay cậu đau quá, cậu không thể đánh hắn được, những giọt nước mắt của cậu dần túa ra, Chifuyu cảm nhận được điều đó, hắn hoảng hốt mà vội thả cậu ra, hắn nhìn Takemichi đang uất ức mà bật khóc không khỏi đau lòng, hắn dang tay muốn kéo cậu vào lòng nhưng Takemichi lại cự tuyệt hắn mà né sang một bên khác, cậu hờn uất mà hét vào mặt hắn
“Tại sao vậy hả?! Sao mày cứ phải gieo rắc hy vọng cho tao rồi đến cuối lại cho tao nhận lấy hai chữ tuyệt vọng vậy hả? Suốt bao nhiêu năm qua tao chưa đủ khổ vì mày và tụi kia sao? Bọn mày vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với từng ấy đau khổ của tao sao? HẢ!?!”
Cả người cậu không ngừng run lên, Chifuyu nhìn cậu gào thét mà không khỏi đau lòng, hắn siết chặt hai tay mà hét lại
“Tao không có gieo rắc hy vọng cho mày! Tao yêu mày, thật sự yêu mày, tao không biết phải làm như thế nào để có thể chuộc lại tất cả những tủi hờn mà mày đã phải chịu nhưng tao hứa là từ giờ tao sẽ bảo vệ mày”bg-ssp-{height:px}
Takemichi nhăn mày mà nhìn hắn, nước mắt cậu không ngừng rơi, tin hay không tin? Chẳng phải người ta thường hay bảo rằng ai đã từng lừa dối mình một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai sao? Nhưng mà đôi mắt ấy của hắn sao lại chứa đầy sự chân thành vậy? Hắn đang nói thật à? Nhưng cậu không muốn tin cũng chẳng muốn tha thứ cho hắn, từng ấy uất ức mà giờ đây chỉ một câu xin lỗi mà muốn trở về bên cậu sao? Không, không thể đâu, không thể...
Chifuyu thấy cậu im lặng liền nghĩ rằng cậu đã có chút lay động, hắn mở miệng định tiếp tục lời nói của mình mà cầu xin sự tha thứ từ cậu nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì Kousho đã xuất hiện, y biết cậu không thể ngủ được nên cố tình đến sớm để chăm sóc cậu nhưng y vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cậu với gương mặt đẫm lệ mà uất ức hướng mắt về phía Chifuyu, y nghĩ rằng Chifuyu lại làm gì cậu nên liền ném hộp cháo bản thân đem đến cùng những chai nước kia qua bàn mà nhào tới nắm lấy áo Chifuyu
“Mẹ nó! Mày làm gì cậu ấy nữa rồi hả?! Thằng khốn này-”
“SHO!”
Kousho vừa vung tay định đấm Chifuyu nhưng cậu lại hét lên mà can ngăn, Kousho liếc nhìn sang cậu, Takemichi đã không còn khóc nữa, cậu khẽ nhắm mắt mà lắc đầu, Kousho không muốn nhưng cuối cùng vẫn tặc lưỡi một cái mà thả Chifuyu ra, Takemichi nhìn sang hắn rồi nói
“Mày về đi, tao muốn nghỉ ngơi”
Chifuyu nhìn vẻ mặt ấy của cậu mà lồng ngực hắn cứ như bị ai đó bóp chặt, nó còn hơn cả chữ đau nữa cơ, hắn ngậm ngùi mà quay lưng bước ra về, Kousho nhìn hắn đã rời đi rồi liền chạy tới hỏi thăm cậu nhưng cậu lại bảo mình ổn, y liếc mắt nhìn sang hộp cháo mà Chifuyu mang đến, còn có ý định vứt đi thì đột nhiên Takemichi lại ngăn hắn, cậu bảo rằng mình muốn ăn hộp cháo ấy, Kousho không khỏi khó hiểu nhưng nhìn nét mặt kia của cậu y cũng không nói gì mà đi tới lấy ra đút cho cậu ăn, dù sao thì hộp cháo khi nãy y đem đến cũng đổ ra hết rồi bởi y lỡ tay mà ném hộp cháo ấy mạnh quá. Takemichi vừa ăn những muỗng cháo Kousho đút mà không khỏi thắc mắc với bản thân, tại sao cậu lại muốn ăn hộp cháo này? Cái cảm xúc gì đang tồn tại trong cậu thế này...?
_________________________
Cảm ơn mn đã quan tâm tui nha
mọi người cứ đáng yêu như thế thì làm sao mà tui ngừng iu mn dc đây :((